Năm nay Quỳnh 40 tuổi, cái tuổi không còn xuân xanh để có thêm nhiều lựa chọn trong đời. Hai tháng trước, Quỳnh vẫn là một người phụ nữ sở hữu một gia đình hạnh phúc, một người chồng không quá giỏi giang nhưng hiền lành và hai đứa con xinh.
Thế mà giờ đây, Quỳnh phải chua chát thừa nhận cuộc hôn nhân của mình chính thức kết thúc. Chẳng còn lại gì cả khi mà bây giờ Quỳnh mới biết chồng lừa dối mình suốt 2 năm trời. Trong chuyến công tác Phan Thiết đã từ rất lâu, chồng cô cặp kè và yêu một người phụ nữ khác. Anh tự dành một khoản tiền riêng, lén lút chu cấp cho cô ấy.
Anh hứa hẹn với cô ấy đủ điều, toàn những điều mà một thời thanh xuân tươi trẻ Quỳnh cũng đã nghe qua. Hèn gì cuộc sống vợ chồng của cả hai ngày càng tẻ nhạt. Hèn gì anh đi Phan Thiết triền miên và bảo rằng có dự án đang xây dựng dưới đó. Hèn gì anh luôn tránh ánh nhìn tha thiết của các con mỗi khi rời khỏi nhà.
Quỳnh chia tay nhưng không hề hối hận. Mới đây thôi Quỳnh biết cô ấy có thai rồi. Quỳnh cũng biết anh si mê cô ta như thế nào. Con gái vùng biển vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng, mềm mại như sóng. Quỳnh thì không trẻ như cô ấy, Quỳnh chỉ có sự tảo tần của một người vợ và bản lĩnh của cái tuổi đời đã đi qua chút chông gai.
Nhưng điều khiến Quỳnh phải khổ sở, đau lòng nhất trong cuộc hôn nhân này chính là sự tan tác, chia đàn xẻ nghé và việc các con thiếu đi người cha của mình. Đứa lớn thì cô có thể giải thích cho hiểu. Nhưng đứa nhỏ thì sao? Con mới chỉ có 4 tuổi. Càng nghĩ, Quỳnh càng ứa nước mắt, quặn ruột thương các con.
|
Càng nghĩ Quỳnh càng ứa nước mắt thương các con. Ảnh minh họa |
Có đêm, Quỳnh nằm vắt tay lên trán mà nghĩ hoài, nghĩ mãi. Từng câu thơ trong bài thơ của Vương Trọng lóe lên trong đầu, khiến Quỳnh càng thêm đau buồn khôn xiết:
“Nín đi em, bố mẹ bận ra tòa!
Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói
Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm…
Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
Chẳng phải chỗ năm xưa đăng ký
Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa…”
Chỉ ngày mai thôi, Quỳnh cũng sẽ cùng chồng ra tòa. Đúng là không khác gì tâm trạng cào xé trong bài thơ đã nói. Mười bốn năm trước, Quỳnh hạnh phúc cùng chồng nắm tay nhau đi đăng kí kết hôn hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ bẽ bàng, cay đắng bấy nhiêu. Ngày mai thôi, các con của Quỳnh chính thức mất đi một gia đình tròn vẹn. Và anh sẽ quay gót đi, trở thành mảnh ghép tròn vẹn của gia đình khác. Quỳnh hết thương anh ngay từ khi nhận ra anh lừa dối rồi. Nhưng Quỳnh thương con của mình quá đỗi, chúng còn nhỏ quá, có tội tình gì đâu…
Tuần trước, Quỳnh mạnh dạn bỏ khoản tiền tiết kiệm ra, đặt vé máy bay cho cả ba mẹ con cùng đi du lịch. Bây giờ là lúc ba mẹ con sống cho nhau, cùng tìm một hạnh phúc mới. Có thể các con sẽ nhanh chóng nhận ra khoảng trống trên chiếc giường, các con sẽ thấy mâm cơm thiếu đi một đôi đũa, một cái bát. Nhưng rồi các con sẽ dần phải quen với điều đó. Quỳnh biết tổn thương trong tâm hồn con trẻ rất khó để bù đắp, nhưng Quỳnh đang cố gắng tất cả, đang vượt lên tất cả để bù đắp cho con mình.
|
Quỳnh sẽ làm tất cả để bù đắp cho các con của mình. Ảnh minh họa |
Ngày mai các con cũng sẽ ra tòa cùng cha mẹ chúng. Quỳnh chẳng muốn thế đâu, thế nhưng biết làm gì hơn. Quỳnh chỉ mong các con hiểu rằng cuộc chia ly này là điều mà Quỳnh không bao giờ mong muốn. Cô luôn mong các con có cuộc sống đủ đầy nhất. Chắc chắn, bất kỳ gia đình nào ly hôn cũng đều như vậy cả thôi. Nhưng của đáng tội, không phải người lớn nào cũng có trách nhiệm và suy nghĩ được như thế.
Sau này, Quỳnh sẽ dạy các con mình yêu cuộc đời, yêu sự sống và chấp nhận nỗi đau như mẹ chúng. Chắc chắn Quỳnh cũng sẽ dạy các con cẩn thận, để các con không hận cha của mình. Quỳnh có thể thất vọng, giận dữ và không tha thứ cho anh. Nhưng cô sẽ dạy các con mình cảm thông cho cảm xúc của người cha mình. Các con cô sẽ là những công dân thiện lương, biết bao dung và không hằn học với cuộc đời.
Quỳnh sẽ cố gắng tất cả. Nốt ngày hôm nay thôi, Quỳnh sẽ đau thương mà để các câu thơ lởn vởn trong đầu mình. Nhưng ngày mai, khi đứng trước tòa, Quỳnh sẽ mạnh mẽ nhận quyền nuôi con, cô sẽ kiên định nhận tờ giấy ly hôn. Và một trang mới trong cuộc đời của cô rồi sẽ mở ra. Rồi một gia đình mới sẽ được làm lại. Dù có khuyết một khoảng lớn, nhưng đó vẫn là gia đình của Quỳnh, của các con Quỳnh!
Bùi Trang
(Ghi theo lời Thảo Quỳnh - Bình Dương)