Niềm vui trong nhịp sống chậm

31/12/2024 - 06:02

PNO - Hãy thử một lần sống chậm lại, để lắng nghe tiếng nói của trái tim, để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống đang hiện hữu xung quanh.

Cung đường 11km từ nhà tôi ở quận Bình Tân đến công ty ở quận 3 chưa bao giờ là dễ dàng. Tiếng còi xe inh ỏi, dòng người chen chúc, xe cộ nhích từng chút một... tất cả tạo nên một bức tranh hỗn loạn, ngột ngạt. Có những ngày mệt mỏi, tôi chỉ ước được biến mất khỏi dòng chảy ấy, tìm một nơi yên bình để hít thở.

Nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền, nuôi 2 con đang học lớp Một và mẫu giáo khiến tôi luôn phải lao về phía trước. Nhưng rồi mới đầu tuần này, tôi được phép đi làm trễ 1 tiếng đồng hồ, vì vừa hoàn thành xong 1 dự án. 60 phút tưởng chừng ngắn ngủi đó lại cho tôi một trải nghiệm lớn lao.

Sau khi thả 2 con xuống 2 trường khác nhau, lần đầu tiên tôi không phải rồ ga vọt như tên bắn. Không còn áp lực thời gian, tôi chạy xe thong thả và nhận ra vẻ đẹp của từng hàng cây, góc phố mà bấy lâu mình đã vô tình bỏ quên. Những con đường quen thuộc bỗng trở nên thơ mộng lạ thường. Hàng cây xanh trên đại lộ Võ Văn Kiệt và dòng kênh Tàu Hủ đầy nước, êm đềm, phẳng lặng… cho tôi sự thư thái, bình an lạ.

Trẻ em chơi với đàn bồ câu trên đường Nguyễn Trãi - ẢNH: G.N.
Trẻ em chơi với đàn bồ câu trên đường Nguyễn Trãi - Ảnh: G.N.

Lần đầu tiên, tôi thấy mình thực sự “sống” trong từng khoảnh khắc khi không phải len lỏi, tranh thủ nhích lên từng centimét trong dòng xe cộ đông đúc. Tôi nhìn cảnh, nhìn dòng người qua lại. Tôi chợt thấy hình ảnh của mình nhiều năm trước - một bà mẹ chở 2 đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi. Một bé ngồi ngược quay mặt vào lòng mẹ, bé kia ngồi phía sau vòng tay ôm chặt mẹ. 2 cô cậu bé cứ hướng mắt nhìn mẹ. Những đôi mắt tròn xoe, đôi môi chúm chím, chiếc đầu lắc lư theo nhịp, hình như 3 mẹ con đang hòa ca.

Một bầy bồ câu đang nhởn nhơ mổ thóc trên vỉa hè. Một người đàn ông cầm bịch thóc rải xuống đất, bỗng đâu hàng trăm chú bồ câu bay tới rợp sân. Vài đứa trẻ hiếu kỳ đứng xem reo lên thích thú. Thỉnh thoảng, đàn bồ câu giật mình đập cánh bay lên không trung, nấp vào các lùm cây ven đường trong tiếng cười giòn tan của bọn trẻ.

Dừng lại chờ đèn đỏ, tôi ngước lên rồi ngẩn ngơ khi ngay trên đầu là vòm me xanh lung linh với những tia nắng đang nhảy múa qua kẽ lá. Đã hàng trăm lần tôi đứng ở vị trí này, nhưng ánh mắt tôi luôn dán chặt vào chùm đèn giao thông nên chưa bao giờ tôi thấy tán cây xanh mát, đáng yêu ấy.

Lần đầu tiên tôi phát hiện, cạnh đường Ngô Gia Tự là công viên Văn Lang, có rất đông người tập thể dục buổi sáng. Trên chiếc ghế đá gần đó, có 2 ông bà lão đang ngồi, nụ cười móm mém cùng những lọn tóc bạc lòa xòa bay trong gió sớm, trông thật bình yên.

Những cung đường quen thuộc hằng ngày với những điều thú vị luôn hiện hữu, nhưng sự vội vã, gấp gáp khiến tôi dễ dàng lướt qua. Và rồi tôi chợt nhận ra, hạnh phúc không phải là một đích đến xa xôi, mà chính là những khoảnh khắc bình dị ta đang sống. Nó ẩn chứa trong từng điều nhỏ bé, giản đơn.

Niềm vui, hạnh phúc không chỉ là bữa cơm ấm cúng bên gia đình, là cái nắm tay siết chặt của người bạn đời, nụ hôn của con, mà đôi lúc là nụ cười trìu mến của đứa trẻ xa lạ, là 2 mái đầu bạc ngồi bên nhau. Tôi vô tình tìm được nhiều điều đẹp đẽ trong nhịp sống chậm tình cờ.

Có lẽ, ai trong chúng ta cũng đều mang trong mình một “chiếc đồng hồ” riêng. Có người chạy nhanh, có người chạy chậm. Nhưng dù nhanh hay chậm, điều quan trọng là điều chỉnh tốc độ sao cho phù hợp với bản thân, để không bỏ lỡ những điều quý giá trên đường đời. Hãy thử một lần tháo chiếc đồng hồ áp lực, căng thẳng ra khỏi cuộc sống, để tâm hồn được tự do bay bổng. Hãy thử một lần sống chậm lại, để lắng nghe tiếng nói của trái tim, để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống đang hiện hữu xung quanh.

Gia Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI