Niềm vui nơi… xó bếp

11/08/2013 - 06:50

PNO - PNCN - Ta cảm thấy thật hạnh phúc khi ta nấu ăn ngày một khéo hơn. Mười năm làm vợ, dạo này ta mới được chồng khen “tiến bộ nhiều”. Chừng đó thôi cũng đủ để ta vui, phấn đấu làm người đầu bếp giỏi để nhen nhóm hơi ấm...

Ngày trước, ta vụng về lắm, nên cứ theo câu “tốn dầu tốn mỡ, đỡ đứa vụng” mà làm… kim chỉ nam. Thế là ta cứ đổ gia vị ào ào để mong… vớt vát. Ta cũng chẳng khéo léo chế biến món này món nọ, mà chỉ trung thành với những món “truyền thống” của một phụ nữ vụng về, thậm chí lười biếng. Chồng con ăn riết rồi cũng quen với cách nấu của ta. Lâu dần, ta cảm nhận họ ăn cho qua bữa. Ta biết, họ không thể khen, mà chê thì không nỡ. Một lần, người chị họ đến chơi, sau khi thưởng thức “tài nghệ” nấu ăn của ta, chị nhắc vui câu nói “đường đến trái tim người đàn ông luôn đi qua dạ dày” làm ta thấy… nhột! Ta biết quan niệm nấu ăn ngon cũng là một “đức” quan trọng trong “tứ đức” của người phụ nữ xưa và cả ngày nay. Chỉ tại ta chủ quan, không chịu học hỏi. Thế là ta quyết “làm chuồng” trước khi “mất bò”.

Niem vui noi… xo bep

Đầu tiên ta lên mạng “sợt” cách nấu những món ăn mà chồng con yêu thích. Ta dành thời gian cho chợ búa, bếp núc. Ta “thổi hồn” mình vào từng món ăn. Ta nói thế, vì có những hôm thiếu tập trung, dù món ta nấu đầy đủ gia vị, đủ dưỡng chất, mà món ăn cứ nhạt nhẽo, dở tệ. Ta đã dần thay đổi khẩu vị cho cả nhà trước sự ngạc nhiên mà cũng rất đồng tình của những người ta thương yêu nhất. Ta nhận lại những lời khen có cánh, như càng tiếp thêm sức mạnh để ta cố gắng hoàn thiện mình hơn. Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy chồng con xì xụp bên bàn ăn, ta đã tự tin lên rất nhiều.

Trước đây, khi khoác chiếc tạp dề vào bếp, ta nặng nề, chán nản, thì nay ta lại háo hức, muốn chinh phục, muốn được làm người “nghệ sĩ” trong chính gian bếp chật chội của mình. Và ta nhận ra một điều, đâu chỉ “làm chuồng” để “giữ chồng”, mà chồng ta vất vả trong vai trò trụ cột gia đình, anh ấy phải được ăn ngon để nạp năng lượng, có sức khỏe để làm việc, để sống vui, sống khỏe, để còn… yêu ta. Ta vui vì các con dạo này cũng tròn trịa hơn trước. Đi học về, chưa kịp thay quần áo, đã vội hỏi “hôm nay mẹ cho con ăn món gì?”. Còn chồng ta, dạo này ít bỏ bữa, luôn có mặt trước giờ cơm, có hôm còn đưa bạn về nhà thưởng thức những món ta nấu một cách nịnh nọt. Bây giờ, mỗi khi ngồi vào bàn ăn, nhìn mấy cha con “ngụp lặn” bên mâm cơm, ta vui lắm. Có lẽ niềm vui của ta lúc này là ở nơi… xó bếp.

SONG NGUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI