Niềm vui - làm - bằng - tay

27/05/2015 - 07:01

PNO - PN - Em nhắn tin, “Tết này em đưa hai con gái lần đầu về ông bà ngoại. Mẹ con em đến thăm chị nhé”. Tối cuối năm, mưa rét buốt, em đưa chồng và các con đến thăm một người bạn mà mình quý mến chỉ qua facebook.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bọn trẻ con đứa thì bò lổm ngổm, đứa thì quấy phá, đứa thì nhất định không cho ai chạm vào, khiến những người lớn lần đầu gặp nhau không khỏi lúng túng và ngượng ngùng.

Quà của em toàn những thứ rất phụ nữ: hạt giống hoa và rau, vài món đồ chơi mà em tin rằng con gái tôi hẳn rất thích (em hình dung theo những câu chuyện mà tôi kể về con), một chú thỏ bông xinh xẻo màu hồng em khâu tay từ chiếc tất bé gái, ba quả lựu Mexico đỏ mọng… Hai bé gái không biết nói tiếng Việt, hóa ra em không sống ở Sài Gòn như tôi hình dung, mà ở một xứ sở cách Hà Nội gần 20 giờ bay.

Niem vui - lam - bang - tay

Nguồn ảnh: internet.

Tối muộn, lúc đã dọn xong nhà, con gái đã ngủ, tôi ngồi giở lại túi quà em mang đến, tự dưng cứ chảy nước mắt. Tôi nghĩ đến quãng đường xa mà em mang món quà về với bao nhiêu tình cảm.

Những gói hạt lay-ơn, hoa cúc, cà chua và đậu Hà Lan, con thỏ bông khâu tay, những quả lựu chín mọng được gói bọc để không bị dập qua từng ấy giờ bay - chứa đựng tất cả nữ tính và sự tỉ mẩn của một người vô cùng kỹ lưỡng.

Món quà được định sẵn từ lúc chọn - là dành CHO AI. Nó tuyệt đối không phổ thông. Nó là sự tuyệt vời duy nhất đối với người này, nhưng có thể là lẩm cẩm đối với người khác - nếu tặng chệch. Em nhắc cho tôi nhớ về niềm vui khi chuẩn bị một món quà, nhắc cho tôi về nỗi xúc động mang màu Duy Nhất mà ta có thể trao tặng cho người mình thương mến.

Chủ nhật, tôi đưa con gái đi siêu thị. Bọn tôi chọn chậu cây, mua một bao tải to đất mùn và xẻng làm vườn. Bọn tôi phải phân vân khá lâu để quyết định chọn cái xẻng màu xanh hay màu cam, chậu cây hình tròn hay hình chữ nhật… Con bé con sung sướng ngay trong suốt quá trình cùng mẹ bàn bạc, và nó đinh ninh rằng chọn màu xẻng hay hình dáng chậu cây là một quyết định vô cùng hệ trọng.

Bọn tôi hạnh phúc tràn trề suốt cả ngày Chủ nhật ấy, ăn cơm thật nhanh và giục nhau nghỉ trưa một tí cho đỡ mệt (trước giờ trồng cây). Vào buổi chiều, chúng tôi bày biện chậu cây và hạt hoa ra, đeo găng tay làm vườn, chúng tôi trộn đất với tâm trạng hào hứng của hai tay đầu bếp hạng 5 sao đang chuẩn bị một bữa tiệc được thửa riêng.

Hạt giống nảy mầm rất tốt, vì tưới tắm cẩn thận nên cây lên xanh um. Chỉ có điều do trái thời tiết, lay-ơn, cúc và đậu đều không ra hoa. Nhưng mỗi khi mở ban công để ngắm đám cây, tôi lại được nhắc về những niềm vui làm bằng tay, những niềm vui không đóng gói hàng loạt và phổ thông, những niềm vui ta chỉ có thể tạo ra bằng sự cặm cụi - tỉ mẩn - và hoàn toàn ích kỷ cho chính mình (hoặc cho tình cảm của mình).

Bạn có nhớ lần cuối cùng mình tự tay gói một món quà cho người thân yêu không? Bạn có nhớ sự phấn khích khi bạn lựa chọn giấy gói, màu sợi dây lụa mà bạn sẽ buộc thành cái nơ nhỏ? Bạn có nhớ những phân vân của mình khi tính xem sẽ viết gì lên tấm thiệp, (những dòng chữ ấy chứa đựng tình cảm của bạn cơ mà)? Bạn có nhớ nỗi hồi hộp đến thắt tim khi đưa món quà, và tưởng tượng xem người ta sẽ mở nó ra như thế nào?

Tôi chẳng biết người nhận có đủ thích thú với món quà không, nhưng tôi biết là bạn sung sướng lắm. Không phải bởi bạn tặng quà đâu, bạn đang tạo ra “niềm vui làm bằng tay” cho chính mình đấy, niềm vui ấy là Duy Nhất và không lặp lại. Cho dù bạn có thể nhiều lần chọn giấy gói và dây lụa màu như thế, những lời âu yếm gần như thế viết trên những tấm thiệp - nhưng cảm xúc khi bạn làm tất cả những điều đó thì chỉ tồn tại trong đúng khoảnh khắc ấy thôi.

Hôm trước tôi hỏi người bạn mình, “cái khăn cậu tặng tớ ấy, nó là một trong 25 cái khăn cậu mua về để làm quà cho mọi người sau chuyến đi du lịch nhỉ?”. Tôi chỉ trêu trọc thôi, không có ý gì. Nhưng bạn tôi thì hình như tổn thương. “Tớ nghĩ đến cậu lúc nhìn thấy cái khăn, tớ chọn vì biết nó hợp với cậu như thế nào, thậm chí tớ còn hình dung cách cậu sẽ quàng nó. Cậu biết không, mỗi món quà chỉ được dành cho Một Người thôi”.

Điều ngọt ngào tuyệt diệu khi chúng ta hướng đến ai đó, là ở sự Duy Nhất ấy. Dù bạn chỉ có một chiếc kẹo nhỏ để dành cho họ, thì với tất cả sự thành thật và trìu mến của mình, bạn có thể biến chiếc kẹo ấy thành thiêng liêng như một cái chén thánh, đối với người được nhận - bạn biết không?!

QUỲNH HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI