PNO - “Khi nào các con lớn, gia đình bớt vướng bận, tớ sẽ đi chơi cùng các cậu” là câu cửa miệng của nhiều phụ nữ khi được bạn bè rủ rê. Khi nào là khi nào? Điều đó phụ thuộc nhiều vào cách nghĩ, sắp xếp của mỗi người.
Nhóm bạn gái 5 người tụ họp cà phê cuối tuần, cuối cuộc gặp chốt với nhau chuyến đi chơi 2 ngày tuần tới ở Mộc Hóa (Long An). Khác thường lệ, lần này cả nhóm nhất trí cao “chỉ tụi mình với nhau, không đèo bòng chồng con như trước”. Cả bọn chia tay với kế hoạch “tự do” vui vẻ sắp tới.
“Đầu tư” cho người vợ, người mẹ chính là chia sẻ, quan tâm chăm sóc và đỡ đần gánh nặng cuộc sống với họ
9g tối, các cô bạn tá hỏa khi Lan - hoa khôi của nhóm - báo “tin dữ”: “Thôi rồi mấy bà ơi, chồng tôi không chịu để tôi đi chơi một mình với mấy bà. Ổng nói vợ đâu chồng đó, tôi không được đánh lẻ”. Vậy là các cô nhao nhao phản đối. Nào là chồng gì kỳ, ngày nào cũng thấy mặt không ngán hay sao, để vợ được rong chơi cùng bạn 1 lần thì mất gì? Anh ấy quá ích kỷ… Tưởng bế tắc thì cô lớn tuổi nhất hội có ý kiến “Cứ để chồng cậu đi chơi cùng chúng ta. Mấy người nghĩ sao khi trên xe có 5 bà, một “chợ trời” ồn ào, ổng chịu gì nổi, tin tui đi!”. Cả bọn cười ré, nhất trí.
Anh chồng ngồi băng sau cùng cô vợ hoa khôi và một cô khác. Băng sau cùng là 2 cô trẻ nhất hội. Cô chị lớn cầm lái. Mới đầu, không khí trong xe rất vui vẻ, hòa đồng; các bà các cô nói chuyện tếu, lấy đồ ăn vặt ra ăn khí thế. Anh chồng cũng phụ họa vui vẻ. Nhưng 2 tiếng sau, anh bắt đầu mệt khi ngồi giữa những tiếng cười nói ồn ào và ăn hàng luôn miệng. Anh càng nín khe khi vợ và các bạn cô tám chuyện về tình yêu, ngoại tình, bản lĩnh đàn ông… Mỗi lần xe dừng ở chỗ nào đẹp, anh trở thành nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ cho 5 người phụ nữ, ai cũng muốn mình được chụp nhiều ảnh đẹp, chụp bao nhiêu cũng không đủ. Trời nắng chang chang, anh chồng mồ hôi ròng ròng quay cuồng giữa váy áo, tiếng cười nói rộn rã của vợ và bạn bè. Sau chuyến đi ấy, anh “sợ”!
Có những cô bạn quanh năm đầu tắt mặt tối với chuyện nhà, việc cơ quan, đưa đón con đi học. Hễ được bạn bè rủ đi du lịch hay cà phê, họ đều viện cớ bận rộn, không còn thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, đừng nói đến chuyện du lịch hay làm đẹp. “Khi nào các con lớn, gia đình bớt vướng bận, tớ sẽ đi chơi cùng các cậu” là câu cửa miệng của họ khi được bạn bè rủ rê. Khi nào là khi nào? Điều đó phụ thuộc nhiều vào cách nghĩ, sắp xếp của mỗi phụ nữ, đôi khi ít tốn kém và không cần nhiều thời gian. Đi cà phê cuối tuần cùng bạn, đi bộ mỗi sáng một mình quanh khu nhà, đọc vài trang sách hay pha một bình trà thơm thưởng thức trong tiếng nhạc lời ca mình yêu thích vào ngày cuối tuần…
Tôi từng đầu trò, tổ chức nhiều chuyến dã ngoại cho nhóm bạn gái. Họ thuộc nhiều thành phần: giáo viên, nhân viên văn phòng, kỹ sư, bác sĩ… Nhìn họ tung tăng váy áo, rạng rỡ bên những bông hoa đủ sắc màu hay ngồi lặng bên nhau ngắm hoàng hôn… có thể cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc của họ khi được thảnh thơi cùng bạn bè. Giữa những khoảng lặng tĩnh tâm ấy, những người đàn bà “quyền lực” lại gọi điện thoại về nhà hỏi con đi học về chưa, hướng dẫn chồng làm món ngon cho con hoặc điều hành việc công ty từ xa. Chẳng vậy mà có những anh chồng thỉnh thoảng lại nhắc chị em bạn dì của vợ “Rủ cô ấy đi chơi giùm tui với. Cổ đang stress hay sao mà cả tuần nay gắt gỏng cau có thấy thương”.
Ví von “vợ là nóc nhà” không hẳn chỉ là giỡn hớt cho vui, nó là một phần sự thật. Người phụ nữ có là ai, làm gì vẫn là đầu tàu của gia đình, người xây tổ ấm. “Đầu tư” cho người vợ, người mẹ chính là chia sẻ, quan tâm chăm sóc và đỡ đần gánh nặng cuộc sống với họ. Người vợ, người mẹ có khỏe mạnh, được yêu thương chăm sóc mới có thêm năng lượng để cùng chồng gồng gánh gia đình, nuôi dạy các con trưởng thành, ngoan ngoãn. Hãy một lần lắng nghe câu chuyện, tiếng cười hồn nhiên vui vẻ của những người phụ nữ giữa bạn bè, chúng ta sẽ thêm hiểu niềm vui của họ thật ra đơn giản: những giây phút vui vẻ, thảnh thơi cho riêng mình sau bộn bề áp lực cuộc sống.