Niềm vui cuối ngày

17/08/2014 - 15:53

PNO - PNCN - Từ ngày chưa lấy mẹ, bố đã thích chơi tennis. Mẹ biết sở thích lành mạnh đó của bố nên khuyến khích.

Khi mẹ sinh con, bà ngoại ở quê lên phụ giúp, bố chẳng đành lòng ở lại sau giờ làm việc để chơi tennis, mà về nhà đỡ việc cho mẹ. Công việc của bố ở cơ quan ngồi nhiều hơn đi, lại không có thời gian chơi thể thao, nên tăng cân, bụng to ra.

Niem vui cuoi ngay

Con hai tuổi, bà ngoại về quê, bố mẹ gửi con đi nhà trẻ. Từ ngày ấy, mẹ đảm nhận việc đưa đón con, bố có thời gian rảnh rỗi cuối buổi chiều cắp vợt ra sân. Chiến hữu cùng hội hò reo mừng ngày bố trở lại. Bố thường về nhà khi mâm cơm đã bày sẵn, chỉ có mỗi việc đi tắm rồi ngồi vào bàn. Nhưng cũng có hôm chơi xong, “chiến hữu” lại kéo nhau ra quán làm mấy ly bia giải nhiệt, rồi lai rai đến tận khuya. Về nhà, không nghe tiếng con líu lo, ngó vào giường, bố đã thấy con gác chân lên gối ngủ ngon lành, cái miệng vẫn chóp chép, đến là yêu.

Hôm rồi, gần cuối giờ chiều, mẹ gọi điện cho bố:

- Anh đón con nhé, em có chút việc bận.

- Việc thì phải báo trước chứ, hôm nay anh có trận giao hữu quan trọng.

Bố hơi xẵng giọng, có lẽ vì thế mà mẹ bực:

- Quan trọng đến mức anh không thể bỏ để về đón con sao, thôi được anh không phải về nữa, em sẽ nhờ cô giáo đưa con về nhà.

Mẹ dằn dỗi rồi cúp máy. Bố thấy mình lỡ lời nên nhắn cho mẹ là sẽ đón con, dù trong lòng không thoải

mái lắm.

Chiều cuối tuần, đường đông nghịt, bánh xe cài vào nhau, bố phải len mãi mới đến được trường con. Bố chợt nhớ đã quên hỏi mẹ con ở lớp nào. Ngó nghiêng dãy tầng một, các lớp học đều đã khóa cửa, chạy lên tầng hai bố thấy vài phòng sáng đèn nhưng không có người. Bỗng bố giật mình nghe tiếng con gọi: Bố… bố ơi, con ở đây!

Đôi bàn tay nhỏ xíu huơ lia lịa, ra hiệu cho bố. Bố mừng rỡ chạy xuống, hỏi:

- Con ở đây một mình sao?

- Dạ không, cô giáo vẫn ở trong đó, những bạn về muộn tập trung ở đây để ăn cháo.

Rồi con cầm tay dắt bố vào bếp ăn của trường. Một đám trẻ con sàn sàn tuổi nhau đang quây quần bên bàn ăn, nhìn thấy bố cất tiếng chào. Bố xin phép cô giáo đón con về. Cô giáo trao chiếc ba lô xinh xắn của con cho bố, rồi nói:

- Hà My hôm nay chắc vui lắm đây!

Con đòi đeo ba lô rồi chạy vòng quanh sân trường giục bố đuổi bắt rồi lại nấp sau cái xích đu bắt bố tìm. Nhìn con nhắng nhít, lòng bố lâng lâng, niềm vui bình dị mà lâu rồi bố không biết. Cảm giác tiếc nuối vì phải bỏ qua một trận giao hữu tennis đã biến mất.

Trên đường về, tự nhiên con giật áo bố hỏi:

- Bố ơi, sao hôm nay mẹ không đón con?

Bố bật cười, có lẽ con vui quá nên giờ mới nhớ ra sự khác thường này. Rồi giọng con cất lên, nghe thật tội nghiệp:

- Bạn Trang Anh lớp con sướng thật, hôm nào cũng được về sớm nhất lớp, hôm thì mẹ, hôm thì bố đón, có hôm cả hai người luôn.

Con hồn nhiên không có ý trách, nhưng bố thấy có lỗi. Con đi học mẫu giáo được gần hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên bố đến đón con. Bố phó mặc việc đó cho mẹ mà quên mất rằng trong con có những mong ngóng thầm lặng.

Có lẽ bố phải cảm ơn mẹ vì đã giúp bố nhận ra điều này. Từ nay, bố sẽ cố gắng thu xếp để san sẻ công việc với mẹ và để bố con mình gom góp thêm những niềm vui cuối ngày.

HỒNG LĨNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI