Niềm vui của mẹ

16/12/2014 - 13:32

PNO - PN - Các con lần lượt trở lại thành phố sau chuyến về thăm nhà. Trong hành lý của mỗi người, ngoài quần áo, đồ đạc, trái cây trong vườn, còn có cả những con gà ta. Lần nào ăn gà mẹ nuôi, con cháu cũng tấm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ở thành phố không thiếu thịt gà nhưng tìm được con gà ta thịt vàng lườm, ngọt thơm, dai như đàn gà mẹ nuôi trong vườn không dễ. Mỗi lần sắp về quê, anh Hai lại điện thoại líu lo: “Mẹ ơi! Gà mẹ nuôi nhiều không? Tụi con về bắt gà nhậu đó”. Mẹ cười vui vẻ, giục anh chị đưa các cháu về chơi.

Mẹ có bốn người con, hai trai, hai gái. Tính cả dâu cả rể lẫn đám cháu nhỏ cũng hơn chục người. Mỗi lần về quê, con dâu, con gái nhanh nhẹn nhóm bếp, bắc nồi nước thật lớn. Còn con rể, con trai xông xáo ra vườn đuổi bắt gà. Vườn nhỏ, rào kín nên chẳng con gà nào chui lọt. Chỉ một thoáng, bốn con gà mái dầu, gà trống tơ đã được cột chân, chờ làm thịt.

Niem vui cua me

Các con về quê chỉ vài ngày nhưng đàn gà của mẹ đã vơi đi một nửa. Lần nào mẹ cũng hỏi dò: “Thịt gà ngon không?”. Nếu con cháu gật đầu khen, mẹ lại cười tươi vui vẻ. Dường như niềm vui của mẹ chỉ là việc nhìn ngắm các con ăn thật ngon miệng.

Có lần bắt phải con gà trống già, thịt dai, gặm đùi không được, cô cháu gái cong môi: “Gà nội nuôi dai quá. Con ăn giắt răng”. Con dâu thứ trách chồng không khéo chọn, lần sau có bắt thì ráng lựa mấy con mái tơ, trống tơ, thịt thơm, mềm ngọt. Cứ vậy, con cháu lại nhao nhao tranh luận về loại gà nào ngon, thịt dai. Nhưng tuyệt nhiên trong những câu chuyện ấy, không ai nhớ đến việc mẹ nuôi và chăm sóc đàn gà vất vả ra sao.

Chỉ duy nhất lần về quê gần đây, con gái út mới biết nỗi nhọc nhằn của mẹ khi bỏ không ít công sức ra chăm đàn gà. Từ mờ sáng, mẹ đã thức dậy đi bộ ra suối, chặt cây chuối non về băm nhuyễn, trộn cám cho gà ăn. Sợ gà ăn cám, thiếu chất, thịt không dai, mẹ còn mua đầu cá, đầu tôm về cho gà "bồi dưỡng". Những khi nghe tiếng gà mái cục tác, mẹ lại cẩn thận đi kiếm rơm lót từng cái ổ cho gà đẻ trứng. Những ngày mưa rả rích, mẹ nơm nớp lo lũ gà con xuống ổ sớm, mắc mưa, chết cóng. Mẹ lại đội áo mưa, đi ra vườn, tìm xem có con gà nào ướt mưa, lạc mẹ. Từng con gà lớn lên từ đôi bàn tay chăm chút, nâng niu của mẹ.

Niem vui cua me

Trước khi đi, các con muốn bắt gà lên làm thịt đãi bạn bè, đồng nghiệp… Mẹ bắt cho vợ chồng mỗi đứa một cặp gà tơ. Nhìn cái chuồng trống vắng, chỉ còn vài con gà loai choai, không có tiếng gáy, mẹ đứng tần ngần, gương mặt thoáng buồn. Ba mẹ đều cao tuổi. Ba thì suốt ngày mê uống trà với bạn già. Mẹ tự tay lót ổ, canh đẻ trứng, giờ ấp, giờ xuống ổ nên với mẹ những con gà như những người bạn. Đàn gà quen thuộc, vắng bóng nhiều con, mẹ lại nhớ, lại tiếc. Thấy gương mặt mẹ buồn buồn, con gái út ngỏ lời: “Hay thả mấy con gà mái mơ ra cho nó đẻ trứng ha mẹ”. Mẹ lắc đầu, phẩy tay: “Cứ mang lên trên mà ăn. Tụi gà này nhanh lớn lắm. Tết về tha hồ cho các con ăn”. Mẹ cười tươi rói nhìn các con xách những cặp gà lên xe.

Khi những chiếc xe máy lặng lẽ rời khỏi con đường quê rợp bóng cây xanh, con vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi gà cúc cúc của mẹ.

 N.T.NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI