Niềm vui của mẹ

25/09/2013 - 16:04

PNO - PN - Hôm nay mẹ lại đóng chuồng gà. Hết cưa cây, mẹ loay hoay so cây dài, ngắn chọn làm nẹp. Dẫu không còn khỏe như trước, nhưng mẹ vẫn đóng đinh chính xác trên các thanh nẹp nhỏ.

edf40wrjww2tblPage:Content

“Ngoại ơi vào ăn cơm!”. Cháu đứng ở cửa gọi vọng ra nhiều lần, mẹ vẫn cắm cúi, không nghe thấy. “Bà ngoại ngon thiệt đó mẹ, ngoại đóng chuồng gà y như thợ mộc lành nghề”. Con trai vừa dẫn bà ngoại vô nhà vừa toét miệng khoe.

Dễ có đến hơn hai chục năm nay, từ khi các con đã lớn, cuộc sống ổn định, mẹ không còn nuôi gà, lợn nữa. Nhưng cái âm thanh lọc cọc "mồ côi" giữa trưa vắng đã trở thành ký ức tuổi thơ tôi đậm đà.

Niem vui cua me

Ảnh minh họa. Nguồn: Binh Nguyên

Tôi nhớ, lần đầu tiên mẹ được bác hàng xóm dạy đóng chuồng gà cách đây hơn 30 năm. Nhà không có đàn ông, mẹ phải nhờ “thầy” hướng dẫn đóng chuồng gà, chuồng heo. “Ban đầu cô phải chọn cây làm trụ, rồi mới đến chọn nẹp, đến các thanh ngang giữ chúng lại với nhau…” - tôi vẫn nhớ như in lời bác hàng xóm hướng dẫn mẹ tôi cách đóng chuồng gà.

Sau đó, hàng chục cái chuồng gà khác lần lượt xuất hiện. Cái sau đẹp hơn cái trước, được “ông thầy” gật gù nhận xét: “Cô đóng đẹp hơn cả tôi rồi”. Tôi, khi ấy dẫu còn nhỏ, cũng là chân phụ việc đắc lực: lấy đinh, nắm một đầu giúp mẹ cưa gỗ. Những lúc tay mẹ tứa máu, sưng dập bởi những nhát búa, lưỡi cưa trật xuống tay, tôi sợ đến chảy nước mắt.

Cuộc sống gia đình chẳng còn khó khăn như trước. Khoảnh sân vườn nay càng thu hẹp dành đất cho ngôi nhà rộng.

Hôm nay, người cháu ở quê ra biếu mẹ hai con gà mái tơ. Tiếc hai con gà đẹp, mẹ giữ lại nuôi để “lấy trứng cho các cháu ăn”.

Chiếc chuồng gà đang hình thành. Nhìn nó, tôi như được trở lại một phần của tuổi thơ. Tôi biết, mẹ cũng đang sống lại những ngày xưa cũ…

 THU NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI