Niềm vui của đàn bà

30/10/2016 - 06:30

PNO - Cuộc đời là trắng là đen, khi nhẹ nhàng, khi quyết liệt, gần như không cần đến sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh, theo kiểu “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”.

1. Vào bữa cơm trưa văn phòng với một đồng nghiệp mới, chị này bỗng dưng hỏi tôi một câu vu vơ rằng, em sống có vui không? Điều gì với em là quan trọng nhất? Phải nói là tôi ú ớ vì không tìm ra câu trả lời. Đã lâu lắm, tôi chẳng rảnh rỗi để nghĩ suy tới những điều như thế nữa. Cuộc sống dường như cứ mải miết cuốn vào một cái guồng đều đặn hết ngày đến tuần, rồi tháng rồi năm vùn vụt những bổn phận nghĩa vụ như không bao giờ dứt…

Là lúc em lãnh lương? Là khi em đứng trong gian bếp nấu nướng món này món nọ? Là khi lấy phép năm dạo chơi ta bà với bạn bè hợp cạ? Là dịp sắm được mảnh vườn be bé, tự mình trồng lên mớ rau, cụm hoa, nhìn chúng nảy mầm, lớn lên trông thấy mỗi ngày, kỳ diệu làm sao? Hoặc khi em mua sắm được hột xoàn kim cương, váy áo giày nón cả tủ đầy ăm ắp? Những gợi ý của chị khiến tôi bàng hoàng chợt nhớ, mình đang sống “nhạt” quá.

Niem vui cua dan ba
Ảnh minh họa.

Họa hoằn mơ ước và niềm vui. Những đam mê đeo đẳng càng không có. Chỉ biết mỗi sáng uể oải thức dậy, đánh thức cả chồng lẫn con. Chuẩn bị cho chúng tới trường. Hớt hải đến cơ quan cho đúng giờ. Cắm mặt vào cái máy tính. Trưa lên căng tin cơ quan ăn vội để còn xuống tranh thủ chợp mắt tí. Chiều hết giờ thì xao xác đón con. Cơm tối. Dọn dẹp. Canh chúng học hành. Tận tới lúc đi ngủ vẫn còn đang phải cố nhớ xem có sót việc gì hay không…

Kết hôn rồi, ta nhận được chừng đó, thật ư?

2. Trầm năm nay gần bốn mươi tuổi, soi gương đã thấy có nếp nhăn mờ nơi khóe mắt. Đấy là Trầm được nhiều người khen trẻ hơn tuổi nhé. Những yêu đương cuồng vội sau cuộc hôn nhân thất bại đã khiến Trầm chán ngán. Vài mối tình đến sau, hụt hẫng như mưa bóng mây thoáng qua càng làm Trầm thêm thất vọng, quẩn quanh bởi ý nghĩ: có vẻ như đàn ông bây giờ chỉ chăm chăm mỗi việc tìm cách kéo Trầm… lên giường, ngay và luôn, càng nhanh càng tốt hay sao ấy! Cảm giác tình yêu dường như là thứ xa xỉ, chẳng tồn tại thật sự trên đời.

Hạnh phúc nhất với Trầm bây giờ, là những tối ở cạnh con trong căn phòng có đèn vàng ấm áp, bên chăn êm nệm ấm, nghe con gái lớn thì thầm “chúc mẹ ngủ ngon”. Chỉ cần thế thôi. Mặc gió mưa ngoài kia. Có tình yêu nào lớn hơn là được nghe con trai nhỏ thổ lộ một câu tỏ tình ít đụng hàng. Rằng: “Em yêu mẹ!”. Thế thôi, là đủ đầy yên ấm. Lấy con làm niềm vui có lẽ là điều an toàn và bền vững nhất.

Hôm ấy, Trầm ngồi ở lớp học đàn chờ con, bắt chuyện với một chị phụ nữ từ đài truyền hình đang đến quay phim ở nhà văn hóa. Hai người đàn bà mới quen nhưng hợp ý, chuyện nổ như bắp rang, xoay quanh đề tài cho con học gì, ăn gì, chơi gì, quản chúng ra sao, dạy chúng thế nào cho hiệu quả. Chị phụ nữ nọ tuyên bố một câu mà với Trầm “chỉ có đúng”, rằng một đứa trẻ học giỏi, sau này ra đời thành công thì không thể nào thiếu sự quan tâm chăm chút đưa đón của mẹ.

Năng khiếu là một chuyện, nếu không được ép uổng kèm cặp, thì đừng hòng gặt hái gì. Nhiều gia đình đã chọn cách “bớt” bà mẹ ra khỏi việc kiếm tiền, chỉ tập trung lo cho con, chính là suy tính vô cùng hợp lý… Trầm khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, tin rằng mình đã lựa chọn đúng con đường.

3. Vào một dịp chị em đùm túm trò chuyện, bỗng có người bảo, thật ra đàn bà… phù phiếm quá cỡ. Cứ lo chạy theo những kỳ vọng, đòi hỏi của người khác, mà quên mất, với bản thân mình, điều gì mới là quan trọng nhất!

Bây giờ, ra đường xe cộ nườm nượp, cướp bóc bất an nhiều lắm. Ăn một bữa cơm cũng lăn tăn: độc hay lành. Sống thờ ơ hoặc đều đặn như cái máy, rồi đến lúc nào đó “bục” ra than chán. Chán đi công tác, chán việc dồn dập, chán làm việc mà hiệu quả mãi không thấy, chán tiền không đủ tiêu. Cứ mỗi khi liên quan tới chuyện nhà cửa là thấy chán chồng ghê gớm. Chán con lười học. Chán tất cả vì chẳng thấy mình có sự an ủi nào…

Cuộc đời là trắng là đen, khi nhẹ nhàng, khi quyết liệt, gần như không cần đến sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh, theo kiểu “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc” thì mới là mẫu đàn bà hiện đại, tự chủ bây giờ? Hay để làm một người phụ nữ độc lập, thông minh, dù bận bịu đến đâu thì vẫn biết cách tạo ra niềm vui và mang đến nỗi ấm áp cho những người thân yêu?

Làm đàn bà, khó đến vậy sao, nặng gánh thế ư, lúc nào cũng có trách nhiệm phải mang đến thế này thế khác cho ai đấy, chứ đừng hy vọng mình được ốm, được bung xòe mặc kệ, được buông bỏ tất cả mà ngủ vùi một bữa, thức dậy muộn màng trong bộn bề nhà cửa? Lại có người tung hê hết, cố quá để thành quá cố ư? Đàn bà mà, gồng lên nhiều như thế để làm gì cơ chứ, chứng tỏ hay thể hiện gì thì nơi chốn cuối cùng vẫn là mái ấm. Một mình hay có gia đình riêng đề huề con cái cũng vậy.

Cuối cùng thì tinh thần tự mua vui phải luôn được đặt lên hàng đầu mới mong sống an yên được…

Lưu Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI