|
Anh Huy luôn chăm sóc chu đáo, hỏi han mẹ suốt chặng đường đi |
Sau chuyến đi phượt đến Campuchia cùng con trai, cô Lâm Thị Bích Đào - 57 tuổi, quận Bình Tân, TPHCM - lại quay về cuộc sống thường nhật bên tiệm làm tóc và sửa soạn tinh thần, sức khỏe cho chuyến đi tiếp theo. Sức khỏe của cô không tốt lắm nhưng nhờ sự động viên và kèm cặp của con trai, cô Đào đã lần lượt thực hiện những chuyến đi phượt đầu tiên.
Mỗi khi về nhà, đôi chân cô lại muốn được đi tiếp để có thể tận mắt chứng kiến thêm nhiều điều đẹp đẽ và trái tim 2 mẹ con được gần lại với nhau hơn. Cô chia sẻ rằng đi rồi lại thấy “niềm vui luôn bù đắp được nỗi sợ”.
Con trai cô Đào - Hoàng Huy - năm nay 29 tuổi thì cũng chừng đó thời gian cô nuôi con một mình. Cuộc sống của cô trước nay đều quẩn quanh bên con trai, kiếm tiền mưu sinh và lo cho con nên người. Mãi đến những năm gần đây, khi con đi làm và kiếm được tiền, những gánh nặng của cô mới vơi bớt.
Cô Đào bộc bạch rằng cô chưa từng nghĩ về ước mơ, về sở thích của mình. Ngày con trai ngỏ ý rủ mẹ đi phượt, cô rất chần chừ vì sức khỏe xuống cấp. “Tôi từng bị tai nạn gãy xương đòn, lại có nhiều bệnh như huyết áp, thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm… Ngày nào tôi cũng phải uống thuốc. Tôi luôn ăn uống giữ gìn, có thời gian là tập thể dục vì sợ bệnh nằm ra đó lại khổ con. Khi con trai rủ rê rồi động viên, dù ngại nhưng tôi cũng rất muốn đi” - cô Đào chia sẻ.
Mong muốn có thêm những kỷ niệm đẹp bên con trai và cũng muốn bản thân có thêm những trải nghiệm thú vị, cô Đào quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn. Cô mang theo thuốc, sữa và bắt đầu những chuyến đi đầu tiên một cách dè dặt, chỉ loanh quanh trong thành phố. Thấy ổn, 2 mẹ con lại nâng cung đường lên xa hơn như mỗi người 1 xe đến Đà Lạt du lịch 3 ngày 2 đêm và sau đó là Huy chở mẹ đi phượt sang Campuchia.
“Con trai tôi luôn dặn: “Nếu má mệt thì phải nói với con ngay nhé!”. Đi một đoạn, con lại hỏi xem má có mệt không, cần dừng lại để pha sữa chưa… Cứ dừng ở quán ăn, con luôn nhắc má uống thuốc, hỏi má ăn có ngon miệng không. 2 mẹ con cứ chuyện trò, vui lắm. Tôi thấy như được sống lại ngày con còn nhỏ, mình chở con đi chơi khắp nơi” - cô Đào tâm sự.
Những ngày đi phượt cùng con, cô Đào luôn cảm thấy như mình không còn bệnh trong người, lúc nào cũng phơi phới. Cô cảm thấy may mắn hơn vì con rất hiếu thảo.
“Con tôi nói nhiều bạn trẻ vẫn thích đi du lịch với bạn bè, người yêu hơn là với má. Mọi người thường nghĩ rằng việc đi du lịch với người lớn tuổi sẽ khó khăn và nhiều khác biệt nhưng con tôi lại thấy đi với má rất tuyệt vời. Con nói chúng ta cứ chậm rãi theo tốc độ của má, nhàn tản ngắm cảnh, thưởng thức đặc sản vùng miền là được rồi” - cô Đào xúc động kể về con trai.
|
Những ngày đi phượt cùng con, cô Đào luôn cảm thấy như mình không còn bệnh trong người, lúc nào cũng phơi phới |
Nhờ có sự thấu hiểu từ con trai, cô Đào không còn ngại mỗi khi phải làm phiền con dừng lại giữa đường để nghỉ. Khi lên đèo, xuống dốc mệt thì cô nói với con. Trời nắng mà cần nghỉ, cô nói con chạy chậm lại, cứ tầm 2 tiếng lại nghỉ 1 đoạn. Những nơi có cảnh đẹp thì 2 mẹ con dừng lại để chụp hình. Đi xe mô tô nên muốn ghé đâu thì ghé…
“Đi phượt sang Campuchia cũng là Huy nghĩ cho tôi nên 2 mẹ con mới đi. Thời trẻ, tôi từng bồng con sang đó sống một thời gian. Sau hơn 20 năm, tôi cứ thắc mắc không biết khung cảnh và mọi người bên đó thay đổi thế nào, thế nên con rủ tôi đi phượt sang đó. Cảm xúc khi quay lại cùng con trai đã trưởng thành khác biệt lắm. Tôi thấy thành phố buôn bán xôn xao hơn còn mọi người rất vui vẻ chào đón, chuyện trò…” - cô Đào nói về chuyến đi đáng nhớ.
Không chỉ trong những chuyến đi phượt mà bình thường, Huy cũng rất hiếu thảo và quan tâm đến mẹ. Dù không sống cùng mẹ nhưng anh vẫn về thăm mẹ thường xuyên. Mỗi lần về, anh đều mang theo thuốc, đồ ăn, đi đâu cũng mua quà về cho mẹ hoặc thấy nơi nào hay, liền rủ mẹ cùng đi.
|
Suốt nhiều năm, cô Đào nuôi con một mình và luôn dành tất cả những điều tốt đẹp cho con |
Trong kế hoạch mới nhất, mẹ con cô Đào sẽ tiếp tục chuyến đi phượt 6 ngày 5 đêm qua 5 tỉnh miền Tây, sau đó sang Thái Lan. Những nỗi sợ của ngày đầu đi phượt khi già yếu đã dần vơi bớt qua mỗi chuyến đi, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc khi sống với đam mê ở lứa tuổi U60.
“Đi rồi tôi mới nhận ra lâu nay mình sống buồn tẻ quá, cứ sợ này, sợ kia mà lãng phí cuộc đời. Tôi mong mình có đủ sức khỏe để đi được nhiều hơn. Sức khỏe tốt thì đi xa, sức khỏe vừa vừa thì đi gần. Chỉ cần con rủ là tôi sẵn sàng lên đường” - cô Đào vui vẻ nói.
Cát Tường