Niềm nở với người ngoài nhưng lạnh nhạt với mẹ cha

10/03/2025 - 18:11

PNO - Rất nhiều cha mẹ nuốt ngược những tổn thương vào lòng khi con cái lạnh nhạt, đối xử cộc cằn, vô tâm.

Tôi và chị Đào là bạn thân. Mấy hôm nay chị buồn lắm, gọi điện tâm sự rồi khóc suốt. Chị kể cả một đời chăm lo cho con, đắng cay ngọt bùi chị đều trải qua cả. Niềm hạnh phúc lớn nhất của chị là thấy con khoẻ mạnh và trưởng thành. Thế nhưng kể từ khi con khôn lớn thì mối quan hệ giữa con và chị cũng xa cách dần.

Chị và con vẫn là ở chung một nhà mà chẳng khác người dưng, thậm chí con còn dịu dàng, tử tế với người ngoài hơn cả với mẹ. Hễ chị mở miệng nói bất cứ câu gì cũng khiến con gái khó chịu, nhăn nhó. Nhiều lúc chị chỉ muốn bắt chuyện với con, hỏi han để phá vỡ bầu không khí căng thẳng thì con bé liền đeo tai nghe vào để nghe nhạc.

Con cái có thể dịu dàng với cả thế giới nhưng lại lạnh nhạt, gắt gỏng với người sinh ra mình (ảnh: Freepik)
Con cái có thể dịu dàng với cả thế giới nhưng lại lạnh nhạt, gắt gỏng với người sinh ra mình (ảnh: Freepik)

Mỗi ngày, chị Đào chỉ được gặp con vẻn vẹn có 10 - 15 phút trong bữa cơm. Con bé vừa ăn, vừa cắm mặt vào điện thoại để khỏi phải nhìn hay trò chuyện với mẹ. Chị hỏi cơm ăn vừa miệng không con, con muốn ăn món gì cứ dặn mẹ để mẹ nấu cho nhé thì nhận lại là câu trả lời cộc lốc: “Con thấy bình thường, ăn gì cũng được”.

Chị Đào thấy con ở lì trong phòng, lo con bị bệnh, chị gõ cửa rồi mở hé, ngó vào. Ngay lập tức, con bé phản ứng dữ dội, bảo rằng: “Sao mẹ lại vào, mẹ đóng cửa lại cho con đi”.

Gần đây nhất, chồng đi công tác, chị Đào ôm gối lên phòng con gái, định ngủ chung với con cho tình cảm. Con bé dứt khoát không chịu và thể hiện thái độ cương quyết: “Nếu mẹ ngủ ở đây con sẽ xuống sofa phòng khách”.

Tôi động viên chị, nói rằng khi vào tuổi teen, con cái thay đổi tâm sinh lý nên rất ẩm ương, khó đoán. Chị bật khóc, thốt lên: “Nhưng với tất cả mọi người con đều dịu dàng, tươi cười, vui vẻ. Con chỉ dành thái độ hằn học, thù địch với mẹ”.

Tôi nói mang tính chất trấn an chị vậy thôi, chứ chính mình cũng đang trải qua hoàn cảnh tương tự. Con trai tôi đã lớn, chuẩn bị tốt nghiệp đại học, đi làm tới nơi chứ đâu còn ở độ tuổi ẩm ương, mới lớn. Con tôi xin tiền mẹ mua quà sinh nhật cho bạn bè, nó nhớ sinh nhật của nhiều người và chưa bao giờ quan tâm tới sinh nhật của tôi. Khi đi chơi xa về, lúc nào con cũng xách túi lớn túi bé, mua quà cho bạn. Tôi đã rất ngóng chờ xem trong số những túi kia có gì là quà con dành cho mình hay không, nhưng chẳng bao giờ có phần của tôi cả.

Khi con còn nhỏ, được cha mẹ che chở, chăm sóc. Vậy mà khi lớn lên lại vô tâm, làm tổn thương người có công sinh dưỡng mình (ảnh Freepik)
Khi con còn nhỏ, được cha mẹ che chở, chăm sóc. Vậy mà khi lớn lên lại vô tâm, làm tổn thương người có công sinh dưỡng mình (ảnh Freepik)

Tôi bị cảm cúm, rõ ràng thấy mẹ ho, mẹ nghẹt mũi nhưng con cũng chẳng hỏi câu nào. Có lần tôi bị bệnh phải nhập viện phẫu thuật, về kể cho con nghe, con bảo chắc không sao đâu, bệnh đó không nguy hiểm.

Mới đây, con tôi bị ngã xe máy, may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm. Vợ chồng tôi vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên, thức suốt đêm trong bệnh viện. Khi về nhà, nghe con gọi điện cho bạn mà tôi chạnh lòng. Con tôi rất hối hận vì bị ngã xe. Lúc tai nạn xảy ra, người đầu tiên con nghĩ tới là bạn gái. Con sợ nhỡ mình mệnh hệ gì thì bạn gái đau lòng, không dám để bạn gái biết tin nên đến giờ con vẫn giấu chuyện bị ngã xe.

Thế đấy, vì sợ bạn gái buồn, lo lắng nên khi ngã xe con tôi không gọi cho bạn nó mà gọi cho cha mẹ. Đối với nó, cha mẹ buồn cũng không sao. Người chăm nó cả đêm trong bệnh viện là cha mẹ, còn cô bạn gái nó yêu quí nào có thấy mặt đâu.

Thuý Ngà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI