Niềm hối tiếc trọn đời

04/12/2024 - 19:03

PNO - Mỗi khi đọc sách, xem phim diễn tả cảnh âu yếm thân mật giữa những người thân yêu, tôi lại ước một lần được gần gũi mẹ.

Từ nhỏ, tôi đã xa lạ những cử chỉ thân mật với người thân. Vì một lẽ nào đó, từ khi tôi bắt đầu có nhận thức, có trí nhớ thì ký ức chưa từng nhắc nhở tôi về cái ôm hay nụ hôn của mẹ dành cho mình có mùi vị, cảm giác ra sao, đơn giản vì mẹ chưa từng làm điều đó với tôi.

Nhìn đám bạn có thể sà vào lòng ba mẹ chúng mà nhõng nhẽo và nhận lại những cái ôm trìu mến, lòng tôi đã bao lần cuộn dâng thèm khát. Lớn lên, mỗi khi đọc sách, xem phim diễn tả cảnh âu yếm thân mật giữa những người thân yêu, tôi lại ước một lần được gần gũi mẹ.

Cũng có vài lần tôi lì lợm cố tình xích đến gần mẹ, dụi đầu hay vòng tay ôm ấp, hôn hít; lập tức mẹ sẽ đẩy tôi ra, sai biểu tôi làm một chuyện gì đó để lảng tránh. Tôi đã cố tìm hiểu lý do và tự xâu chuỗi lại một vài nguyên nhân: do tính cách, do thói quen, do ngày xưa mẹ sống ở quê với ông bà ngoại và họ cũng không có thói quen thể hiện tình cảm kiểu vậy.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ngay cả với ba, tôi cũng không thấy mẹ có cử chỉ thân mật nào trước mặt con cái trong nhà. Sự nghiêm túc đến nghẹt thở trong gia đình khiến cho ngày bắt đầu yêu, tôi lạ lẫm, bỡ ngỡ với những đụng chạm giới tính, co rúm sợ hãi khi nếm trải nụ hôn đầu. Đã có lúc, tôi sợ yêu, sợ lấy chồng, sợ những gần gũi thân mật. Cũng may, cuối cùng tôi đã đi qua những khúc quanh tâm lý ấy để có được cuộc sống hôn nhân bình thường như bao người con gái khác.

Những ngày cuối đời, mẹ nằm trên giường bệnh, những lúc còn tỉnh táo, bà dặn dò chồng, con chuyện này, chuyện khác. Có lúc mệt quá, bà chỉ lặng nhìn và chảy nước mắt chứ không nói được câu gì. Tôi ở bên mẹ suốt thời gian đó, trong lòng dồn nén nhiều cảm xúc, nhưng sao có một lực cản vô hình khiến tôi cứ ngại ngần không thể ôm mẹ vào lòng.

Cho đến khi bà nhắm mắt, nắm lấy bàn tay buông thõng đã không còn chút sức lực, mọi thứ trong tôi mới vỡ òa. Tôi nhào đến bên mẹ, ôm lấy bờ vai gầy và gục đầu thổn thức. Tất cả đã quá muộn cho một cái ôm dịu dàng mà cả đời tôi khát khao nhưng chưa bao giờ có được.

Không biết ở bên kia thế giới, mẹ tôi nghĩ gì, bà có tiếc nuối như tôi không? Tôi viết những dòng này, chỉ mong những ai còn có thể, hãy đừng bỏ lỡ cơ hội để thể hiện tình cảm với những người thương yêu, bởi có khi yêu thương đơn giản chỉ là một vòng tay ôm.

Mai Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI