Cô đã có gần 30 năm cống hiến cho điện ảnh, vượt qua mọi giới hạn để thể hiện đủ dạng vai. Tại LHP Cannes năm nay, ban giám khảo đã có một giải thưởng đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm (Special 70th Anniversary Prize) và chọn trao cho Nicole Kidman, để vinh danh sự nghiệp của cô.
Cũng ngay mùa giải này, cô là diễn viên dẫn đầu với sự có mặt trong 4 bộ phim được công chiếu; đáng chú ý là The Beguiled (Những kẻ khát tình) giành giải Đạo diễn xuất sắc và The Killing of a Sacred Deer (Giết chết con nai sợ hãi) giành giải Kịch bản xuất sắc.
|
Nicole Kidman với Oscar năm 2000 |
Từng sở hữu tượng vàng Oscar và ba lần được vinh danh trên sân khấu giải Quả cầu vàng cùng vô số giải thưởng điện ảnh uy tín khác, Nicole Kidman là gương mặt mà bất kỳ đạo diễn nào cũng muốn hợp tác, vì thái độ làm việc nghiêm túc và tinh thần tận lực cống hiến, hết mình chinh phục từng vai diễn.
* Tính cả giải đặc biệt tại LHP Cannes năm nay, Nicole Kidman đã có 15 giải thưởng tại các LHP, chưa kể hơn 70 giải thưởng điện ảnh khác, nhận hơn 100 đề cử từ các giải thưởng của các sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh. Sự nghiệp đồ sộ đó dường như vẫn chưa dừng lại khi cô vẫn còn nhiều năng lượng cống hiến?
- Tôi thích những vai diễn có thử thách để giữ lửa như lúc mới vào nghề. Tôi không bó hẹp mình trong bất cứ thể loại vai nào, miễn đó là bộ phim tôi có thể kết nối được cảm xúc.
* Khán giả luôn bất ngờ với khả năng nhập vai của cô. Nhân vật người vợ trong The Killing of a Sacred Deer và nhân vật cô hiệu trưởng trong The Beguiled cũng là hai thể hiện hoàn toàn khác biệt.
- Đó là niềm vui của công việc, cho tôi được khóc cười cùng nhân vật và sau đó thoát ra, trở về. Trong The Killing of a Sacred Deer, tôi là một người vợ không quá trau chuốt, rất đời khi sống cùng một người chồng có những đòi hỏi kỳ quặc trong chuyện vợ chồng. Hình ảnh cô vợ với chiếc áo ngủ hờ hững khác biệt hẳn với nhân vật cô hiệu trưởng đạo mạo trong The Beguiled.
Tôi tìm kiếm sự khác biệt trong các vai diễn của mình. Trong loạt phim truyền hình Big Little Lies (Những lời nói dối vô hại) ra mắt khán giả kênh HBO năm nay, tôi lại có những trải nghiệm quý báu về tình mẹ, tình bạn, những góc khuất của phụ nữ. Có những ngày quay xong, tôi về nhà nằm khóc vì nhận ra sự khắc nghiệt của những mảnh đời mình chỉ có thể chạm tới bằng diễn xuất, bằng các nhân vật.
|
Tổ ấm nhỏ của Nicole Kidman |
* Hiếm có diễn viên nào đều đặn có phim gây ấn tượng trải dài suốt 30 năm. Cô ấn tượng nhất với những vai diễn nào trong đời mình?
- Mỗi vai diễn cho tôi một cuộc đời để sống. Tôi có nhiều kỷ niệm với phim Moulin Rouge! (Cối xay gió đỏ, năm 2001) vì có cơ hội biểu diễn nghệ thuật ca vũ, thỏa sức tung tẩy những bước nhảy gắn với tuổi thơ. Năm 4 tuổi, tôi từng tập ballet tại Nhà hát kịch thanh thiếu niên Australia của TP Sydney. Rồi tôi về Nhà hát Phillip Street, chuyên lồng tiếng cho các vở kịch. Sân khấu nhạc kịch là một phần đời tôi tìm lại được trong Moulin Rouge!
Còn với vai diễn nhà văn tài năng của nước Anh Virginia Woolf nhưng có cuộc đời đầy bi kịch, luôn phải sống với tâm trạng giày vò, ám ảnh trong The Hours (Ba số phận, năm 2002), tôi được hóa trang lạ đến mức chẳng thể nhận ra mình trong gương. Tôi, trong một khuôn mặt khác, đã có thể diễn trọn từng phân cảnh điên loạn của nhân vật Virginia Woolf.
Mọi người đánh giá cao vai diễn này vì không còn nhìn thấy Nicole Kidman mà chỉ thấy Virginia Woolf trong The Hours. Tôi hạnh phúc vì được công nhận, vì được làm mới mình qua từng vai diễn.
|
Vợ chồng Keith Urban - Nicole Kidman. Họ là điểm tựa của đời nhau. |
* Cô chủ động không sống theo những chuẩn mực của một ngôi sao dù bản thân là một thỏi nam châm cuốn hút đồng nghiệp và người hâm mộ. Có vẻ cô luôn biết cách sống ở hiện tại, tận hưởng những gì thuộc về nơi này thay vì xuất hiện đâu đó ở những nơi ồn ào, xa hoa. Cô đã chọn sống ở Nashville 11 năm nay cùng tổ ấm nhỏ, thay vì Los Angeles hay New York. Kể cả khi chọn một bộ phim, cô cũng không thích những vai diễn nhiều bề nổi?
- Tôi thuộc dạng người sống theo trực giác. Thử thách với những vai diễn lạ như liều thuốc kích thích sự sáng tạo, nỗ lực vượt qua lối mòn trong diễn xuất của tôi. Tôi hướng đến những bộ phim quy mô nhỏ, những phim độc lập. Nội lực của ê-kíp mới là điều gây ấn tượng với tôi.
Như bộ phim kinh dị đầy kịch tính The Killing of a Sacred Deer, chi phí rất khiêm tốn, nhưng tôi vẫn chọn vì thấy mình cần thể hiện vai này. Nếu ai đó hỏi vì sao lại chọn vai diễn này, vì sao không chọn vai diễn kia, tôi không thể trả lời tường tận được. Chồng tôi còn chẳng hiểu được nữa là. Anh cứ hỏi mãi vì sao tôi chọn vai đó mỗi khi tôi nhận vai diễn mới. Tôi không thể giải thích được.
* Vậy điều gì ở lại trong cô khi phim đóng máy?
- Đó là lúc tôi hiểu vì sao mình chọn vai diễn ấy. Năm 2016, khi chọn đóng phim Lion (Sư tử), tôi đọc qua kịch bản và không biết đó là câu chuyện có thật. Khi những cảnh quay khép lại, tôi nhận ra bộ phim như đã thay lời muốn nói tôi dành cho các con mình.
Phim kể về câu chuyện của những đứa trẻ được người Sue Brierley (do tôi thủ vai) nhận làm con nuôi. Còn bản thân tôi thì từng đau khổ, vật vã với suy nghĩ mình chẳng thể có con, rồi sau đó cùng Tom Cruise nhận nuôi Isabella (24 tuổi) và Connor (21 tuổi).
Dù ngoài kia mọi người có nói về quan hệ giữa tôi và hai con thế nào thì thông điệp từ Lion chính là bức thư đầy yêu thương tôi gửi đến các con mình. Tôi chỉ muốn nói: “Mẹ cần các con”, đó là cảm xúc riêng tư, từ sâu thẳm trái tim và “Dù các con đi đến đâu, mẹ vẫn ở đây yêu thương, ủng hộ. Đó là cách mẹ kết nối với các con”.
|
Nicole Kidman trong vai Virginia Woolf |
* Chuyện con cái với cô từng là nỗi ám ảnh?
- Năm 24 tuổi, tôi cũng từng được ấp ủ một sinh linh bé bỏng nhưng không may sẩy thai. Sau đó bác sĩ cho biết tôi không thể có con được nữa. Tôi cảm thấy có lỗi với Tom.
Sau này, tôi nhận ra đó chính là một thử thách. Một người không thể có tất cả và cũng chẳng thể mất tất cả nếu chúng ta đừng tự đóng sập cánh cửa cơ hội. Chia tay Tom, tôi bước ra cuộc sống và tạo lập sự nghiệp của mình. Khoảng thời gian sống một mình, cô đơn và khó khăn, tôi đã tìm thấy nhiều cảm hứng hơn trong công việc.
Năm 2001, hôn nhân kết thúc, năm 2002, tôi nhận tượng vàng Oscar. Cuộc đời này là thế, hãy sẵn sàng cho những thay đổi. Tôi từng có chuỗi ngày dằn vặt bản thân kinh khủng, tự mình đối thoại với mình, nhưng cuối cùng cũng đứng lên được và đã chiến thắng bản thân.
Càng trốn tránh, chúng ta càng chìm đắm vào vòng xoáy cảm xúc. Câu tôi luôn dặn dò mình là hãy sống sót thay vì trở thành nạn nhân! Tôi quyết định nghĩ thoáng, đôi khi hài hước về mọi thứ để cân bằng cuộc sống.
* Cuối con đường, hạnh phúc đã mỉm cười với cô. Cô đã bật khóc khi nhắc đến người bạn đời Keith Urban, người đã xoa dịu vết thương lòng, mở một trang mới cho cô?
- Anh ấy đã chữa lành nỗi đau mà nếu một mình, tôi chẳng thể vượt qua. Trên bục nhận Oscar năm 2002, tôi chưa kịp có anh ấy. Tôi thường nghĩ vui rằng, mình nên kiếm một giải Oscar nữa để đường hoàng đứng ở vị trí trang trọng, gửi lời cảm ơn người chồng thân yêu.
Keith đã đến và đưa tôi trở lại với cuộc sống bằng một tình yêu chân thành. Tôi không biết anh có tự hào về những gì tôi đạt được hôm nay hay không; nhưng tôi biết anh luôn dõi theo con đường tôi đi với đầy yêu thương. Tôi thực sự may mắn khi có được một người bạn đời như anh.
|
Hình tượng trẻ trung của Nicole Kidman trong Moulin Rouge! |
* Nhưng cô cũng là người cứu rỗi chồng mình, giúp chồng vượt qua cơn nghiện ngập?
- Chẳng ai có thể hoàn toàn cứu vớt được ai cả. Bản thân mỗi người phải tự cứu lấy mình. Chúng tôi đến với nhau trong thời điểm mỗi người có một quá khứ phải bước qua. Tom bất ngờ tuyên bố ly hôn đúng kỷ niệm 10 năm ngày cưới chỉ với lý do có nhiều khác biệt. Bủa vây tôi lúc đó là sự nghi ngờ, đồn đoán rằng tôi đã có một ai khác.
Rõ ràng, tôi là người bị ruồng bỏ. Keith khi ấy là nhạc sĩ đồng quê từ Australia, đang chật vật tìm kiếm sự nghiệp. Anh bắt đầu nghiện ngập vài tháng trước khi chúng tôi gặp nhau. Điều duy nhất bạn có thể làm và nên làm khi ở bên một người đã sa vào con đường nghiện ngập là hãy nối bàn tay thật dài, thật cao để họ nắm lấy, cùng thoát ra vùng tối ấy.
* Qua nhiều biến cố và thành công, hành trình tiếp theo của vợ chồng cô sẽ thế nào?
- Cuộc đời là một bài toán và chỉ khi nào bạn sẵn sàng cho mọi sự thay đổi, bạn mới thật sự sống, dù đó là những thay đổi có thể khiến bạn rơi nước mắt khi bắt đầu. Chúng tôi thấm thía điều đó và có cùng một ước nguyện là hỗ trợ những ai sẵn sàng thay đổi. Đó là cách chúng tôi trả ơn cuộc đời đã cho chúng tôi quả ngọt sau những thăng trầm.
* Điều gì là quan trọng nhất với cô lúc này?
- Là được nhìn thấy hai con gái Sunday Rose (chín tuổi) và Faith Margaret (sáu tuổi) lớn lên hạnh phúc. Sunday Rose ra đời là lúc mơ ước được một lần mang nặng đẻ đau của tôi thành hiện thực. Faith cũng thế, chỉ khác là tôi nhờ người mang thai hộ. Tôi còn muốn tự mình mang thai lần nữa để sinh ra những đứa trẻ với người đàn ông của đời mình. Tôi không sợ mình xấu xí khi tuổi già, chỉ lo khi mình già rồi, tình cảm của mình và các con có rời rạc hay không thôi.
Thiên Như (tổng hợp)