Nhường nhau một cái tết nhẹ nhõm

26/01/2025 - 11:57

PNO - Đừng ai vội kết luận, tôi chắc ở nhà chồng nuôi, hoặc hàng tháng chồng nộp cho một khoản rất “khủng” nên phải lụy!

Được thư thả đan len một mình vào cuối năm cũng là một cách tận hưởng
Được thư thả đan len một mình vào cuối năm cũng là một cách tận hưởng

Cuối tháng Chạp, chồng tôi muốn đi miền Trung dự đám cưới của bà con xa. Sẽ là 2 đêm liên tiếp ngủ trên xe giường nằm. Giữa không khí tất tả chạy cho đủ doanh số của công ty anh, và cảnh nhà bề bộn, thì việc “ham vui” này thật dễ khiến một người vợ như tôi muốn nổi điên.

Thế nhưng, tôi không làm ầm lên phản đối, chỉ nhắc anh mang theo áo ấm, ngoài đó lạnh hơn TPHCM nhiều, mà phổi anh vốn không khỏe. Tôi còn hỏi chồng có còn tiền trang trải không, cuối năm đám xá tiệc tùng nhiều. Đây đã là sự kiện đám xá thứ ba của chồng tôi trong tháng này. Anh bảo vẫn có thể tự lo được, không cần vợ viện trợ. Tôi nhắn thêm một cái tin nữa, trước khi leo lên cầu thang để phơi đồ và kiểm tra cửa nẻo. Nhà đêm hôm không có đàn ông, vẫn nên cẩn thận…

Đừng ai vội kết luận, tôi chắc ở nhà chồng nuôi, hoặc hằng tháng chồng nộp cho một khoản rất “khủng” nên phải lụy! Xin thưa, đều không đúng. Chồng tôi là nhân viên kỹ thuật bình thường, với thu nhập thấp hơn vợ, ngoại hình lẫn tính cách đều làng nhàng. Vậy tôi chắc từng dính phốt gì đó, hoặc là… thần tiên tỉ tỉ chứ nào phải người phàm, nên mới có thể chịu đựng được một ông chồng bỏ đi chơi vào cuối năm như thế? Cũng là sai nốt!

Nhưng quả thật, gia đình chúng tôi từng trải qua nhiều thăng trầm, đủ để tôi nhận ra, mình phải thay đổi theo hướng tích cực hơn. Nhất là vào mùa cuối năm dễ khiến người ta nhạy cảm này. Đàn bà là người giữ lửa trong nhà, muốn bếp ấm nhà an, đa phần sẽ do thái độ của người phụ nữ quyết định. Tất nhiên sẽ có một số người đàn ông gia trưởng, ích kỷ vô tâm, nhưng còn lại, nếu người vợ khéo léo, nhẹ nhàng, thì không khí trong nhà nhờ đó sẽ êm ấm, thuận hòa. Vợ càng máu lửa thì chồng có khi cũng sợ đấy, nhưng thâm tâm họ sẽ bất mãn, muộn phiền, từ đó dễ phát sinh nhiều vấn đề khác.

Ví như, có cái tết giận chồng mải mê nhậu nhẹt với… ba vợ, nên tôi đã bực mình dắt xe ra khỏi nhà từ sáng sớm, bỏ mặc chồng con bếp núc sáng mùng Một. Để sau này, con tôi cứ nhắc mãi, là hôm đó con khóc chạy theo mà mẹ cứ mặc kệ, lái xe đi. Hình ảnh ấy, khi tức tối thì thấy bình thường, nhưng khi bình tâm nghĩ lại, tôi cứ thấy xót xa và ân hận. Đặc biệt là ba tôi, hẳn người áy náy lắm khi khiến vợ chồng con gái ồn ào ngay vào đầu năm. Nhất là chỉ một năm sau đó thôi, là ba tôi mất. Những cái tết vắng ba luôn khiến tôi day dứt, giá mà mình nhẹ nhàng bình tĩnh hơn, chắc câu chuyện tết đó đã khác.

Bạn tôi từng kể việc vợ chồng bất hòa vì đề tài tết nội tết ngoại muôn thuở, dù quê của cả hai cũng không xa, và mỗi năm cũng vài dịp tới lui hai nơi. Nhưng vì tự ái, vì thích gương cao ngọn cờ bình đẳng giới, nên bạn luôn căng thẳng mỗi khi chồng thương lượng địa điểm ăn tết. Cho tới một lần, bạn tình cờ nghe chồng nói chuyện với con trai, rằng sau này con cố gắng đừng lấy vợ khác quê, khó xử lắm. Khoảnh khắc ấy, bạn bàng hoàng hiểu ra, chính sự nhỏ nhặt cố chấp của mình đã khiến chồng phải khổ tâm nhiều, mà lẽ ra đâu cần tới mức ấy.

Bây giờ, tôi hay tự nhắc bản thân rằng, chồng mình nay cũng đã ngoài 50, anh vất vả nhiều rồi, anh không có nhiều dịp được gặp gỡ, tụ họp với bà con họ hàng, nên khi thuận tiện, hãy cứ nhún nhường dành cho anh cơ hội ấy. Miễn sao chồng thấy vui vẻ là được, những thứ nhỏ nhặt khác như dọn dẹp, mua sắm, tiền nong… nào có quan trọng gì. Đời người mấy tí, sao ta cứ phải bắt người khác miễn cưỡng theo ý mình, hoặc áp đặt suy nghĩ của mình cho kẻ khác, rằng phải thế này mới đúng chuẩn, như kia mới hay ho hợp lẽ. Chỉ cần không quá đáng, không làm sai điều gì, là tốt rồi. Còn lại, để cho bạn đời được tự do tận hưởng một vài khoảnh khắc riêng theo cách mà họ muốn, để họ mặc màu áo họ ưng, đi chơi với nhóm bạn mà họ thích, cũng được chứ có sao đâu!

Như tôi thường thích mỗi chiều cuối năm, sau khi xong xuôi hết các thủ tục trong nhà, được lang thang dạo phố, ngắm người lại qua, cà phê với cô bạn thân của mình, rồi trở về khi thành phố chuẩn bị lên đèn. Và chồng tôi hoàn toàn ủng hộ cách tôi nuông chiều bản thân, không căn vặn trách cứ “đàn bà giờ đó sao không lo dọn dẹp cúng kiếng”, chẳng hạn.

Thiên hạ có vô vàn quan niệm về tận hưởng, và việc của chúng ta là tôn trọng sở thích và thời khắc của nhau, để ai nấy cảm nhận được một cái tết nhẹ nhõm và trọn vẹn.

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI