Những yêu thương mang đầy hy vọng

24/10/2022 - 19:26

PNO - Ngay trong hoàn cảnh cùng cực, éo le nhất của cuộc sống, tình người, nghĩa đồng bào vẫn luôn ấm áp.

Giữa nhiều cây bút với những màu sắc khác nhau trên văn đàn Việt, Tống Phước Bảo ghi dấu ấn riêng không chỉ bởi hàng loạt giải thưởng (giải Cây bút vàng 2021 của Bộ Công an, tặng thưởng Văn xuôi năm 2020 của tạp chí Văn nghệ Quân đội, giải Nhất cuộc thi truyện ngắn Một nửa làm đầy thế giới - Nhà xuất bản Văn nghệ năm 2019, giải Nhất cuộc thi tạp bút Thành phố tôi yêu - Báo Thanh Niên năm 2020, giải nhất cuộc thi tạp bút Quê nhà dấu yêu - tập san Áo trắng năm 2020…) mà còn bởi giọng văn rặt chất Nam bộ, thể hiện qua những ấn phẩm anh từng xuất bản (Cả một trời thương, Mình gọi nhau là cưng, Đừng vội ghét khi chưa kịp thương, Sài Gòn còn thương thì về…).

Cuốn Biết vọng cố hương biết thương xứ mình của Tống Phước Bảo gồm 32 tạp bút như tiếng lòng của những người con tha hương nghĩ về quê nhà mà mang nặng một niềm nhớ. Bằng những câu chữ mượt mà, qua tiếng lòng của những con người chọn mảnh đất phương Nam đầy nắng Sài Gòn làm chốn lập thân, Tống Phước Bảo đã đưa bạn đọc chu du khắp mọi miền tổ quốc bằng những món ăn đậm đà vị quê nhà: món đọt nhãn lồng nấu canh tép rong trong Thương món canh quê, thèm mùi châu thổ hay món bì được làm theo công thức riêng của ngoại mà mấy đứa cháu đều ghiền trong Nghe mưa nhớ vị xưa, đến những món bánh quê từ trái cây miệt vườn rồi những món chè tưởng chừng giản đơn nhưng ẩn chứa trong đó là cả một trời thương về khoảng ký ức những năm xưa cũ nơi phố nghèo, nơi quê nhà lam lũ trong Còn chút hồn quê giữa thị thành, Chiều hiên mưa với quang gánh tàu hũ…

Có những món ăn dù ở bất kỳ đâu trên dải đất hình chữ S cũng có thể dễ dàng bắt gặp như phở, cơm tấm, hủ tíu nhưng những đứa con đang mưu sinh nơi xứ người lại thổn thức thèm đến thắt lòng như tác giả viết “Bởi nhớ quê thì tìm vị, cho bõ cái nỗi thèm” trong Nghiêng mình nhớ quê.

Đặc biệt, nhiều tạp bút trong đó được viết giữa những ngày tháng u ám nhất vì đại dịch COVID-19 như những lời động viên, góp phần xoa dịu những mất mát đau thương và tiếp thêm niềm tin về lòng nhân ái, về nghĩa đồng bào của thành phố 10 triệu dân và của cả nước khi cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Những người con xa quê chẳng thể về vì nhiều lý do, một trong số những lý do đó là đại dịch COVID-19. Bằng những câu chuyện thân gần, Tống Phước Bảo đã làm người đọc rơi nước mắt về sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh trong Cúi đầu lạy núi, Mùa đoàn viên bão giông, lòng người vẫn rộng và mênh mông. Qua đó, anh không quên tiếp thêm niềm tin về tương lai tốt đẹp, rằng tất cả rồi sẽ qua. Ngay trong hoàn cảnh cùng cực, éo le nhất của cuộc sống, tình người, nghĩa đồng bào vẫn luôn ấm áp. Đó là hạt giống niềm tin để dìu dắt tất cả cùng vượt qua những tháng ngày gian khó trong Đường dài hy vọng, đất rộng nghĩa nhân, Hãy để màu xanh ấy nảy mầm lên những yêu thương

Và niềm tin ấy đã trở thành hiện thực, hạt giống hy vọng đã nảy mầm xanh khi hôm nay chúng ta được hân hoan tay bắt mặt mừng, được hít hà bầu không khí trong lành và được nhìn thấy nụ cười của nhau thay vì bị chiếc khẩu trang che lấp. Đại dịch đã bị đẩy lùi; những đổ nát, hoang tàn của bão lũ cũng được dọn dẹp và những đứa con xa quê lại tiếp tục cuộc sống với những ngày mới đầy hy vọng. 

Lê Đình Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI