Những vòng xoay ký ức

24/06/2022 - 16:58

PNO - Càng thêm tuổi, người ta càng hoài niệm, tự nguyện làm “tù nhân” của ký ức, để ngày ngày được neo đậu bên những cảm xúc êm đềm, tiếc nhớ.

Tôi đã U50, là em út trong nhà, chị đầu của tôi sắp 70. Ba mẹ tôi đông con. Chúng tôi lớn lên trong thời bao cấp. Kể cụ thể như thế để thấy, chúng tôi có cả kho ký ức, chỉ cần tụ tập bên nhau, tha hồ mà... gặm nhấm. 

Chiếc cối xay bột lưu giữ bao nhiêu ký ức của thế hệ chúng tôi
Chiếc cối xay bột lưu giữ bao nhiêu ký ức của thế hệ chúng tôi

 

Một số vật dụng xưa cũ, là những vật chứng quý giá, cái nào theo năm tháng hư hao thì không tính, cái nào còn giữ được thì nhất định phải giữ, chị em tôi thường nhắc nhau vậy. Trong số những vật dụng còn lưu giữ, cái cối đá xay bột vẫn lặng lẽ, khiêm tốn nơi góc nhà kho. Cối đá bám đầy bụi, vì lâu ngày không ai nhòm ngó, nhưng chẳng sao, miễn “mi” vẫn hiện diện trong ngôi nhà này, trong lòng mỗi người, thì “mi” vẫn luôn giá trị. 

Cối xay bột, một thời là vật dụng không thể thiếu trong đời sống nhà nông. Nói là vật dụng không thể thiếu, nhưng không phải nhà nào cũng có. Có thể đi xay bột nhờ, vì cối được làm bằng đá, dùng đến mấy đời người, chẳng hư hao gì, chưa kể người nhà quê vốn rộng rãi, sẵn lòng chia sẻ. Cối có hai thớt. Thớt trên có hai lỗ đối diện nhau để gắn tay cầm. Thớt dưới có rãnh cho bột chảy xuống. Về cối xay đá, có câu đố khá dễ thương mà ngày nhỏ, mỗi lần xay bột, chị em tôi vẫn thường đọc “Cô kia con cháu nhà ai/ Mình to họng nhỏ lỗ tai đeo tằm”. 

Một đứa bé gái nông thôn tầm 12 tuổi đã biết xay sao cho bột mịn, nước và bột phải quyện, không loãng cũng không đặc, biết cách xay sao cho không đau tay, biết nhờ mẹ, nhờ chị cùng xay cho nhẹ tay. Vào mùa thu hoạch lúa, mùa cấy lúa, nhổ mạ, người nhà nông “ăn uống nước” nửa buổi với các món ăn dân dã, quen thuộc như mì Quảng, bánh xèo, bánh nậm, bánh gói, bánh bèo. Những món cây nhà lá vườn này đều do các mẹ, các chị tự tay làm.

Mẹ tôi chọn gạo và xay bột rất kỹ càng (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi chọn gạo để xay rất kỹ càng (Ảnh minh họa)

 

Ngày nông nhàn, để thay đổi khẩu vị, cả xóm rủ nhau xay bột, nhà làm mì Quảng, nhà đúc bánh xèo, nhà đổ bánh bèo, nhà làm bánh nậm, bánh gói. Chỉ cần một cái cối xay và một lò tráng bánh, mọi nhà thay phiên nhau, hết lượt nhà này tới lượt nhà khác. Hôm ấy, nhiều nhà được “ăn sướng”. Những lần được “ăn sướng” ấy, mẹ tôi luôn gọi hai con gái lấy chồng gần về quây quần.

Chị tôi uyển chuyển đôi tay bên chiếc cối xay. Những vòng xoay với những câu chuyện giản dị, chuyện lượm lặt bên nhà chồng, như một phần ký ức tuổi thơ tôi. Còn nhớ, trước ngày cấy lúa, các chị tôi đảm nhận phần xay bột. Mẹ dặn đi dặn lại phải xay cho thật mịn, thì bánh bèo mới ngon. Mẹ đặt cái nồi to giữa sân, cả nhà, lớn nhỏ quây quần coi mẹ đổ bánh bèo, chuẩn bị sáng mai thợ cấy “ăn nửa buổi”. 

Hàng trăm chén bánh bèo be bé, xinh xinh xếp thẳng tắp trên cái bàn lớn giữa nhà, cũng trở thành ký ức tươi đẹp trong tôi. Ỷ nhà có cối xay bột, mỗi khi thèm mì Quảng, chỉ cần thỏ thẻ với mẹ, mẹ sẵn sàng đi ngâm gạo, hối ba bắt cho con gà, hái cái búp chuối. Trong khi ngâm gạo, mẹ ra sân hái mớ rau, sửa soạn cái lò tráng, tôi phụ mẹ lột mớ đậu phộng khô, rồi rang lên. Mỗi người mỗi việc. Bát mì là thành phẩm của cả nhà. Mùi vị yêu thương hòa quyện với mùi đặc trưng của củ nén, dầu phụng, của các loại rau gia vị vườn nhà, trở thành mùi nhớ, gây nghiện cho những kẻ tha hương. 

Dòng bột mịn màng rơi xuống
Dòng bột mịn màng rơi xuống

Có một kỷ niệm mà chị em tôi cứ nhắc mãi. Dạo nọ, tầm hơn 6 giờ chiều, ông Xuyến (chúng tôi gọi “ông” theo vai vế bà con họ hàng, chứ ông chừng tuổi chị Hai tôi thôi) đi ngang nhà hô lớn: “Liên, Vân mau đổ gạo vào ngâm, lát mẹ về đúc bánh xèo. Mẹ dặn ông nói lại với tụi con đó”. 

Các chị tôi lật đật rửa cối, ngâm gạo. Đang xay bột thì mẹ đi làm đồng về, bà chưng hửng khi các con... sập bẫy ông Xuyến. Nhưng mẹ tôi vẫn quày quả ra chợ mua tôm, thịt về làm. Bữa đó, hình như nửa đêm nhà tôi mới ăn tối. Có lẽ đó là bữa ăn ngon nhất vì ai cũng đói, bé Út vừa ăn vừa ngủ gật.  

Bây giờ, còn mấy ai chịu khó xay bột nữa? Sợi mì Quảng, đầy cả chợ. Bánh bèo, bánh gói, bánh xèo, muốn ăn chỉ cần... nhấp chuột. Nhưng tôi thì đang nung nấu một ngày rất gần, sẽ về lau chùi lại cái cối, ngâm gạo, xay bột. Không thể làm mì Quảng, vì lò tráng bánh đã không còn. Có thể tôi sẽ đúc bánh xèo hay đổ bánh bèo. Sống mãi trong hoài niệm, tại sao không một lần tái hiện quá khứ? Nhất định tôi sẽ về, chạm tay vào những vòng quay xưa... 

Khánh Thi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI