Những tờ tiền xa lạ...

23/05/2015 - 22:50

PNO - PN - Cách đây hơn một năm, tháng 3/2014, một đôi vợ chồng nghèo làm nghề mua bán ve chai đã bỗng nhiên tìm được số tiền hơn năm triệu yên Nhật trong chiếc loa thùng cũ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Những tờ tiền xa lạ đã khuấy đảo xóm nghèo, thậm chí gây bất an lo lắng, nên họ mang số tiền đó giao cho công an. Một năm trôi qua với rất nhiều tình tiết: có người xuất hiện nhận là vợ của chủ nhân số tiền, có người lên tiếng tranh luận, viện dẫn luật Việt Nam, luật nước ngoài cho rằng phải phân xử thế này thế nọ, có người viết thư bảo chị ve chai nên trả lại số tiền trên cho… nước Nhật.

Nhung to tien xa la...

Sau một năm truy tìm vẫn không xác định rõ ràng chủ sở hữu của số tiền, vừa rồi, Công an quận Tân Bình đã quyết định trả số tiền lại cho chị ve chai. Tính ra tiền Việt Nam, hơn một tỷ đồng. Số tiền lớn đối với những phận nghèo, nên trên gương mặt vợ chồng họ nở những nụ cười rạng rỡ. Ai cũng mừng cho anh chị, dù trong nỗi vui mừng ấy có chút băn khoăn: rồi đây số phận đôi vợ chồng này sẽ ra sao, hành trình của năm triệu yên sẽ như thế nào, liệu nó có làm cho sự bình yên trong cuộc sống của họ biến mất?

Và truyền thông đang “líu lo” về sự kiện này. Chiều qua, thử kiểm tra trên Google cụm từ khóa “5 triệu yên”, đã có 1.510.000 kết quả. Người phụ nữ trong suốt một năm trời chờ đợi các cơ quan chức năng quyết định về số tiền một tỷ đồng, vẫn hằng ngày đẩy xe đi mua ve chai phế liệu.

Chị đã trả lời câu hỏi: “Có tiền rồi sẽ làm gì?” bằng những dự định nho nhỏ: gửi biếu các chị em cùng làm nghề mua ve chai một chút làm quà, mua chiếc xe đạp điện cho con, gửi ngân hàng cho con ăn học, sửa nhà cho ông bà nội ngoại hai bên, mua gạo cho người nghèo, lo cơm cháo tặng những người mù, dành tiền làm từ thiện… Chẳng biết chị có hình dung được hay không, để làm chừng đó việc, số tiền một tỷ đồng kia là cũng… ít.

Thế gian đã chứng kiến nhiều tỷ phú kiểu “tiền trên trời rơi xuống”: trúng số độc đắc, đền bù giải tỏa đất đai, được cộng đồng góp tiền cứu giúp… mà kết quả không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Đồng tiền có ma lực, có sức ám ảnh và khả năng điều khiển biến đổi tính cách, thậm chí cả nhân phẩm con người. Khối tiền càng lớn ma lực càng mạnh, ai “yếu bóng vía”, không đủ bản lĩnh, dễ bị nhào trộn trong vòng xoáy này, có khi đến mức thân tàn ma dại.

Vậy nên, trước khi số tiền ấy bắt đầu hành trình thực sự của nó, người ta mong một chút bình yên cho người phụ nữ kia. Chị nói mình quyết định không bỏ nghề ve chai mà tiếp tục ở lại thành phố làm việc, vì “nghề ve chai đã nuôi sống cả gia đình tôi từ xưa đến giờ”. Nói vậy là giỏi lắm, bản lĩnh lắm rồi, nhưng làm được vậy mới là điều thiên nan vạn nan. Khi người ta chỉ có một ít tiền trong túi, một ngày làm việc được 150.000đ đã là niềm vui lớn, nhưng khi người ta có tiền tỷ trong tay, chắc gì niềm vui ấy còn giữ được.

Còn bao nhiêu điều tiếng eo sèo, còn bao nhiêu trông ngóng kiểu “đếm cua trong lỗ”, thỉnh thoảng một “chiến binh” nào đó của truyền thông sẽ đặt câu hỏi “đi về đâu tỷ phú ve chai?” - vậy là đã mệt mỏi lắm rồi. Mong sao, chị sẽ vượt qua được những thử thách đó, giữ được gia đình yên ấm, nuôi dạy con cái học hành nên người, phụng dưỡng được cha mẹ già... Những điều đó không chỉ cần đến một tỷ đồng kia mà còn cần đến khả năng làm chủ, quản lý nó như một phần số phận của mình.

Tôi không mong chị cứ mãi mãi làm nghề mua ve chai. Một cơ hội chỉ quý giá khi người ta biết nắm lấy để vươn lên, để hạnh phúc, thành đạt. Vậy nên, nói tôi giữ nghề ve chai chỉ là cách nói để vừa lòng truyền thông, và trấn an mình, trấn an xã hội. Một người làm nghề ve chai với số vốn vài trăm ngàn đồng khác một người làm nghề ve chai với số vốn tiền tỷ.

Không ai ngạc nhiên khi từ số tiền đó, cuộc đời của anh chị sẽ đổi thay. Với ý nghĩ này, tôi mong giá như chị đừng nói (hay đừng bị ép phải nói) rằng tôi sẽ làm từ thiện, rằng tôi sẽ vẫn đi mua ve chai. Như thế, cuộc sống này sẽ bớt đi một định kiến, một ràng buộc, và con người tự do hơn trong chọn lựa của mình.

Đừng áp đặt những cách làm rập khuôn lên những con người vốn khác nhau về bản chất. Biết đâu, trong những tháng ngày tần tảo với gánh ve chai, trong chị có một ngọn lửa đam mê nào đó với nghề, và một tỷ đồng này cho chị cơ hội để thắp sáng lên, thổi bùng lên ngọn lửa ấy, trở thành cơ nghiệp?

Xin hãy động viên người ta vươn lên, sử dụng tốt nhất nguồn lực của mình, thay vì xé lẻ nguồn lực ấy ra, cho vừa lòng thiên hạ, cho “phải đạo” với đời, rồi thì mãi mãi cam phận trong những góc lo toan nhọc nhằn nhỏ bé. Một tỷ đồng không lớn. Nếu có thể, hãy để cho người đàn bà ve chai ấy được bình yên cân nhắc cơ hội đang đến với mình.

 LẬP PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI