Những tờ báo Xuân của ngày xưa

01/02/2025 - 17:51

PNO - Như thành thông lệ, như một cuộc hẹn mỗi năm gặp nhau 1 lần, báo xuân là món ăn tinh thần không thể thiếu của bạn đọc mỗi khi dịp tết đến xuân về. Tết hồi xưa ba tôi luôn mua báo, tạp chí xuân.

Vì báo, tạp chí xuân là số đặc biệt 1 năm chỉ phát hành 1 lần. Ba mua để đọc mấy ngày tết, đặt trên bàn phòng khách, chờ khách tới chúc tết, tí tách hạt dưa, ăn bánh, uống trà rồi thong thả ngồi đọc. Tôi nghĩ đọc báo Tết là 1 văn hóa đẹp mà ít ai nghĩ đến.

Tôi thừa hưởng nét đẹp đó từ ba tôi. 15 tuổi tôi tập tành viết và gửi cho báo Hoa học trò, Mực tím. Thời gian dần trôi đi, tôi trưởng thành, có học văn, viết văn và làm thơ đăng các báo. Đặc biệt có thơ đăng trên số xuân. Ước mơ của tôi từ nhỏ trở thành hiện thực. Tôi đắm đuối viết, say mê đọc. Nuôi dưỡng tâm hồn mỗi ngày.

Tôi vẫn có thói quen ra sạp báo hàng ngày, cuối tuần hay vào nhà sách. Nhất là tết về, tôi ngóng đợi tờ báo xuân thơm mùi mực in, với những trang bìa màu sắc đẹp, bắt mắt, có thơ, có truyện ngắn có tản văn. Những chuyên mục đặc sắc hấp dẫn người đọc.

Nhưng có lẽ khi cầm tờ báo xuân trên tay. Tôi háo hức lật đến trang sáng tác có thơ, văn của các tác giả từ mọi miền đất nước viết. Cùng hoà chung với cảm xúc của các tác giả, tản mạn và cảm thức.

Đầu năm mới tôi thong thả ghé sạp báo, nhà sách để lấy hên, mua sách báo mới, ngắm nghía nhà sách trang trí tết tươn tắn, không khí rộn ràng nô nức. Có thể mua sách, dụng cụ học tập lì xì cho con cháu mình thay vì lì xì tiền mặt.

Kiếm tiền từ viết lách không hề đơn giản chút nào, nếu không muốn nói viết là lao động khổ ải. Bài viết phải chính mình sáng tác, không đụng hàng, độc quyền. Chỉ cần giống ai đó, sẽ bị mang tiếng... đạo văn (sao chép lại), và kiện tụng bản quyền rất phiền phức.

Viết, nhất là viết văn, làm thơ nó là cuộc đời của chính tác giả. Tác giả là người nhìn thấy, đã sống qua, trải qua, thấm thía cuộc đời từ nỗi đau, bất hạnh, từ niềm vui đến giọt nước mắt,... sau cùng bằng 1 năng khiếu, đam mê tác giả sáng tác thành tác phẩm nghệ thuật chỉ tác giả mới có mà thôi.

Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, như AI, chat GPT,... tác giả vẫn có thể làm thơ, viết văn, viết sách tốt nhưng những tác phẩm này... không phải là cuộc đời của tác giả.

Cũng chính vì sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Giờ ít sạp báo hẳn. Ngay thành phố tôi ở, cách đây chục năm về trước có khoảng 3 sạp báo lớn, chưa kể sạp báo nhỏ. Nhưng đến giờ chỉ còn 1 sạp báo nhỏ, nhưng cũng không đầy đủ các ấn phẩm. Cô chủ sạp báo nói rằng lấy về nhiều không ai mua, chỉ ai đặt, cô mới lấy về. Vì ngày nay ai cũng có điện thoại thông minh hết rồi, họ đọc ở trên đó hết trơn.

Hạnh phúc biết mấy khi đi dạo phố núi, ghé vào sạp báo mua tờ báo có bài mình được đăng thì còn gì bằng. Tự hào, hãnh diện, 1 chút xúc động thấy tên mình nằm trên báo, tờ báo thơm mùi mực in, mùi giấy mới.

Mà cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi có thói quen rảnh rỗi lại hay la cà ghé sạp báo, nhà sách, và có thể ngồi ở trong nhà sách cả buổi. Và nếu có cà phê sách nữa thì càng thú vị.

Nhưng cũng thật ngậm ngùi, ngày nay các sạp báo ở thành phố, hay thị trấn nhỏ ngày càng biến mất, để lại sự tiếc nuối trong tôi và bao thế hệ độc giả yêu báo in 1 thời bởi sự bùng nổ của công nghệ thông tin.

Nhớ quá đi thôi mỗi dịp giáp tết, tôi ghé sạp báo mua ấn phẩm Tết như Phụ nữ TPHCM, Hoa học trò, Mực tím, Sinh viên Việt Nam, Tập san Áo trắng,…bằng tiền của mình làm thêm, kiếm được. Nhớ những mùa tết xưa, tôi còn đạp xe vội vã ra sạp báo, mua hấp tấp, vội vàng vì sợ tờ báo xuân hết. Mua xong lại tranh thủ đạp xe nhanh vào giảng đường cho kịp ca học, ca làm thêm. Rồi tối về phòng trọ, tắm rửa, cơm nước xong, tôi ngồi vào bàn học lật từng trang thưởng thức tờ báo mới mẻ, tinh tươm.

Lưu luyến với những tờ báo tết xưa! Đã qua rồi, 1 thời của nỗi nhớ, của thanh xuân, ăm ắp với ước mơ hoài bão tuổi trẻ. Những kỷ niệm đều đẹp, trong trẻo. Để mỗi khi dịp tết đến xuân về, ta thấy mình trưởng thành hơn.

Nếu có điều ước, tôi chỉ ước được quay trở về những ngày tết xưa. Để được đi qua những ngày thơ mộng, trong trẻo và hồn nhiên ấy. 1 cuộc hẹn trở về ký ức bằng nỗi nhớ da diết được không? 1 cuộc hẹn với những tờ báo xuân và tạm thời rời xa điện thoại thông minh 1 chút. Để tìm về ngày xưa ấy, có ai biết những cậu bé, cô bé mặc quần short ôm 1 chồng báo trên tay, vừa đi vừa rao “Báo mới đây… báo mới đây… ai báo không…ai báo không?” đã đi đâu rồi? hoặc những sạp báo ven đường, các ki ốt nhỏ nằm trên vỉa hè kẹp những tờ báo xuân nhiều màu sắc trên 1 sợi dây, giờ này họ đang làm gì?

1 thời hoàng kim của báo in, báo xuân làm tôi thương nhớ mãi! Bao giờ cho đến ngày xưa?

L.D.B

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI