PNO - Tôi chạm nỗi nhớ thương mình hằng ấp ủ bằng việc mua ít bánh mì, bánh bò, bánh da lợn, khoai lang tím; bằng việc nhìn thấy những khuôn mặt người Việt, nghe tiếng “Con ơi”, “Bé ơi” nơi đất khách quê người gần 20 năm qua.
Chia sẻ bài viết: |
Các gia đình nông thôn thường có tài sản là mảnh đất, luôn muốn để dành và chia đều cho các con với mong muốn đời con đỡ khổ hơn đời mình.
Vào một trang Facebook, thấy nhiều phụ huynh “flex” chi phí nuôi con học tiểu học, tôi cũng tính thử và giật mình.
Mỗi gia đình có cách giữ lửa riêng, người giữ lửa không ai khác ngoài bà mẹ.
Tìm ra một giấc mơ mới để tiếp tục ước mơ ý nghĩa hơn so với cứ mãi đắm đuối, chết chìm trong cảm giác giấc mơ cũ đã tan vỡ.
Cũng là câu chuyện về những người chồng trẻ con, nhưng bạn không ngừng đặt niềm tin và hy vọng vào sự biến chuyển của chồng.
Việc giới trẻ mất kết nối với họ hàng một phần do các bậc cha mẹ chưa giải thích cho con hiểu về tầm quan trọng của mối quan hệ này.
Có anh thợ vô tư hỏi: “Ba tụi nhỏ đâu rồi mà chị tất bật ngược xuôi mấy thứ khô khan này?”...
"Trải qua biến cố, Hương lại càng trở nên mạnh mẽ và chín chắn hơn. Sự đằm thắm đó càng khiến tôi yêu Hương nhiều hơn...”
Lá thư trên mạng xã hội dịp 20/10 khiến cộng đồng xúc động. Nhiều người chia sẻ thêm những dòng viết dặn dò của cha mẹ, người thân...
Vài lần thử kể chuyện, tôi bị thằng bé nhận xét thẳng thừng: “Ba đừng kể nữa! Ba kể… chán quá hà. Truyện đó con biết rồi”.
Không ít bạn trẻ trì hoãn đại sự của đời người vì đang phải gánh vác nhiều trách nhiệm tài chính của gia đình.
Khi đi cạnh nhau, Hiếu Nghĩa luôn nhỏ bé so với người vợ nặng tới 100 kg.
Sinh nhật tuổi 101 của má năm nay, tôi về vội, cùng má và cả đại gia đình thăm lại quê hương, cội nguồn.
Hẳn là cuộc sống chung khiến má nặng lòng quá. Má muốn là mẹ chồng tốt với con dâu mà thành ra chỉ là một bà già quê mùa lạc hậu.
“Anh yêu em", “Ba mẹ yêu con", “Con yêu ba mẹ" là những cụm chữ giao tiếp bình thường hàng ngày ở nhà tôi.
Con phải làm gì khi mấy đứa nhỏ bắt chước tính ích kỷ, keo kiệt của “trùm sò”?
Một tay ba lái xe, một tay quàng ra sau vịn, sợ con té. Người đi đường nhắc coi chừng cháu té, ba ra sức vịn chặt hơn, bặm môi đạp...
Cha mẹ gom góp tiền bạc trả nợ cho cậu con hư. Khi hết tiền, họ đi vay mượn rồi bán từng tấc đất của tổ tiên để “khắc phục hậu quả”.