Những tấm ảnh cũ

07/01/2020 - 05:16

PNO - Chúng ta đều hiểu, trí nhớ của con người là hữu hạn. Và những tấm ảnh cũ chính là bảo bối để chúng ta giữ gìn những ký ức ngọt ngào một cách rõ nét nhất.

Thỉnh thoảng có lỡ sa vào những bức ảnh của tụi nhỏ, thì coi như ngày hôm đó tôi xác định chỉ dành cho việc ngắm nghía và tủm tỉm trước những hồi ức ngọt lịm. Này là khi con mới sinh bé tí tẹo, này là lần con tu ti mẹ đầu tiên, rồi những bức ảnh con tập lẫy, tập ngồi… Những bức ảnh ngộ nghĩnh ghi lại bao khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, như là chứng nhân của những ngày tươi đẹp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngắm rồi mới thấy thời gian của một đứa trẻ trôi qua nhanh đến dường nào, nếu có bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó thì chẳng bao giờ thấy lại được nữa… Những bức ảnh cũ là cả một thế giới lưu trữ diệu kỳ, nhờ có nó, loài người sẽ được đánh thức những hoài niệm đẹp đẽ cùng những cảm xúc trỗi dậy từ tim.

Trước đây, mỗi lần thấy mẹ xem đi xem lại mấy tấm hình cũ của hai chị em tôi, rồi thở dài bảo giá mà được quay về quá khứ để ôm ấp nhau, tôi lại phì cười vì nghĩ mẹ đúng là nhạy cảm quá. Mà có ngần ấy tấm hình trong cuốn album cũ, không hiểu sao mẹ xem hoài không chán? Mẹ chỉ bảo đợi sau này con sẽ hiểu. Để bây giờ, khi đã trở thành một người mẹ, tôi đã hiểu ra thật. Những bức ảnh của con trong từng ấy tháng năm, là những thứ trân quý vô giá trong trái tim người mẹ.

Nếu trước đây, mẹ chỉ có ngần ấy những tấm hình ít ỏi làm kỷ niệm vì không có điều kiện chụp nhiều ảnh, thì bây giờ, có rất nhiều công cụ giúp tôi giữ gìn chúng, từ điện thoại, thẻ nhớ, máy tính, mạng xã hội… với khả năng lưu trữ lên đến hàng trăm ngàn tấm ảnh, mà đối với tôi cũng chẳng bao giờ đủ.

ew
Ảnh minh họa

Nếu buộc phải xóa bớt để có dung lượng lưu thêm nhiều ảnh mới, tôi lại bần thần mất rất nhiều thời gian để vừa xóa vừa hồi tưởng. Có những niềm băn khoăn đến khó hiểu như là phải đắn đo rất lâu trước khi xóa mấy chục tấm ảnh cùng một kiểu, chỉ vì tiếc một biểu cảm quá đáng yêu của con. Để rồi tự an ủi, cái nỗi băn khoăn kỳ quặc này, có lẽ bà mẹ nào cũng từng trải qua chứ chẳng riêng gì mình…

Thời gian cứ thế trôi qua, trong tôi vẫn là cái cảm giác đầy mâu thuẫn ấy, mong cho con mau lớn, khỏe mạnh, trưởng thành, nhưng cũng lại nuối tiếc ước gì chúng cứ bé bỏng để mình ôm ấp mãi. Từng phút giây bên con, chẳng bao giờ là đủ.

Chúng ta đều hiểu, trí nhớ của con người là hữu hạn. Và những tấm ảnh cũ chính là bảo bối để chúng ta giữ gìn những ký ức ngọt ngào một cách rõ nét nhất. Để mai sau, khi tuổi già, tóc bạc, trí nhớ chẳng còn minh mẫn, ta vẫn có thể lật giở từng tấm ảnh, và chỉ cho con thấy, chúng đã lớn lên như thế nào. Và những khoảnh khắc giá trị ấy, đều là những ký ức mà người làm mẹ mãi mãi nâng niu trong suốt cuộc đời mình. 

Nhật Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI