Đó giờ tôi nghe nhiều về ngoại tình công sở nên từ khi đi làm tôi luôn tránh những tiếp xúc gần, những mối quan hệ có thể gây hiểu lầm, nhất là từ khi có gia đình. Tôi luôn là nhân viên nghiêm túc khi sáng ăn ở nhà, đúng giờ đến cơ quan mang theo cơm trưa và nước tự chuẩn bị, hết giờ là về luôn, vừa tránh kẹt xe vừa ghé chợ rồi về cơm nước. Sau lưng tôi cũng có vài lời xì xào của đồng nghiệp khi tôi từ chối mỗi khi họ rủ ra ngoài ăn trưa, đi cà phê, shopping những khi cúp điện…
Cuối năm ngoái, công ty tôi tổ chức cho nhân viên đi du lịch, nhìn điều kiện “không được mang theo người nhà”, tôi có chút không thoải mái dù chồng luôn động viên tôi tham gia. Anh nói cha con anh tự lo cho nhau được, chưa kể nhà nội ngoại cũng cách nhà chưa đầy 5km, cần thì cha con ghé vào nhà nội ngoại, không đói bữa nào đâu mà lo. Anh còn dí dỏm: “Nếu mẹ sợ cha con ngủ quên thì sáng mẹ alo về đánh thức là được!”.
Từ ngày vào công ty, đây là chuyến du lịch đầu tiên tôi tham gia. Lần trước là khi tôi mang bầu 8 tháng đành từ chối, sau đó là dịch COVID-19, công ty làm ăn không được như trước nên mãi đến nay mới tổ chức lại. Đồng nghiệp nghe tin tíu tít rủ nhau đi mua sắm váy áo giày dép mỹ phẩm. Trong nhóm chat lúc nào cũng có người trò chuyện, dặn nhau mang theo mũ, áo khoác, dù, kem chống nắng, dép quai hậu…
Đến ngày đi thì có mấy người vắng mặt do ốm và có đám cưới. Phòng khách sạn 2 giường, lúc nhận phòng mới thấy dư ra 1 nam, 1 nữ. Tôi chậm chân hơn các chị em nên thành người thừa, bên kia là Hưng ở phòng kỹ thuật. Nếu 2 chúng tôi mỗi người 1 phòng thì có vẻ sang quá, mà ghép chung thì thật sự không ổn. Hưng lên tiếng: “Lấy một phòng đi, em ở phòng đó, anh sang phòng nào đó ở ghép là được!”.
Tôi không đồng ý, nói tôi sẽ thuê thêm phòng và tự chịu chi phí. Hưng cười: “Đừng vung tiền thế, để dành mua quà cho chồng con không hơn à?”. Xét thấy tiền thuê một phòng 3 ngày 2 đêm cũng không phải con số nhỏ, tôi xiêu lòng đành theo ý kiến của Hưng.
Đồng nghiệp trêu tôi chậm mà hên, một mình 1 phòng thênh thang. Tôi không biết nói sao, cứ thấy áy náy với Hưng, tôi mua cho anh chai nước, cái bắp nướng như để đền bù, anh đều từ chối, còn đùa: “Chuyện không có gì mà em làm như lớn bằng cái đình!”.
Đi du lịch về, tôi thường xuyên gặp mặt Hưng hơn, hoặc có thể tôi chú ý anh hơn nên thấy hoài. Buổi trưa cúp điện, tôi đồng ý đi cà phê khi thấy có Hưng cùng đi. Tôi thấy Hưng ân cần, ý tứ và rất chiều chuộng cánh chị em.
|
Anh ân cần, ý tứ và rất chiều chuộng chị em (ảnh minh họa) |
Tin nhắn giữa tôi và Hưng dần dà cũng thường xuyên hơn, chỉ là những lời hỏi thăm công việc, nói chuyện vu vơ nhưng tôi thích được nói chuyện với Hưng, thấy Hưng tinh tế, nhẹ nhàng. Hưng nói tôi có khó khăn gì không sao ngày trước khép kín, cách ly với mọi người. Hưng nói tôi còn trẻ, có nụ cười rất đẹp, khi cười lên cả gương mặt bừng sáng, đi ngoài đường chắc chắn người ta sẽ nhầm tôi còn là sinh viên.
Những lời nói ngọt ngào đó làm tôi thấy mình như trở về thời thiếu nữ, được những chàng trai trao tặng những lời bóng bẩy ngợi khen. Tôi ôm điện thoại nhiều hơn, hay cười một mình hơn. Tôi còn tự bào chữa, tôi vẫn chu toàn bổn phận với chồng con, vẫn cơm dẻo canh ngọt, chăm sóc nhà cửa.
Và trong tôi bắt đầu có những suy nghĩ đáng sợ. Tôi mua một chậu hoa trồng ngoài ban công, lại nghĩ nếu Hưng thấy, Hưng sẽ khen thế nào. Tôi nấu món canh chua chồng thích, lại nghĩ nếu Hưng ăn thì sao? Chồng khoe mới được công ty tặng cái áo sơ mi màu xanh, tôi nhớ Hưng cũng có một cái màu y vậy…
Tôi sợ thật sự, tôi thấy mình đã lạc lòng, là ngoại tình tư tưởng mà người ta vẫn nói. Dù chúng tôi chưa có gì gọi là sai trái nhưng tôi đã để người đàn ông khác len lỏi vào gia đình tôi. Trong khi đó chồng tôi ủng hộ tôi đi du lịch dù anh sẽ phải trông con. Tôi mua sắm gì anh cũng khen còn nói tôi nên chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Thật may là tôi chưa từng so sánh Hưng với chồng mình và chưa có những ý nghĩ kinh khủng nào khác.
|
Tôi đã có những phút giây lạc lòng (ảnh minh họa) |
Tôi quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện gây nghiện này, khi Hưng nhắn tin, tôi trả lời khách sáo hơn và luôn khoe khéo chồng con, đồng thời cũng nhắc Hưng nhớ đến vợ con anh. Hưng hỏi cuối tuần có đi đâu không, tôi nói: "Chồng em đưa vợ con đi cà phê mèo. Con em rất thích. Khi nào anh đưa chị và 2 cháu đi thử".
Hình như Hưng hiểu gì đó, anh ít nhắn tin hơn trước, những lời khen cũng nhạt đi. Và đến nay ngoài gặp và chào nhau ở công ty, chúng tôi không còn nhắn tin cho nhau nữa. Tôi thấy có lỗi với chồng, một ngày nào đó tôi sẽ thú nhận về những phút say nắng này, nhưng chưa phải bây giờ.
Như Vân