Những nút thắt vô hình

10/09/2024 - 06:04

PNO - Sự nín nhịn của chị giúp nhà cửa yên ổn, ba má yên tâm, chồng chị có vẻ cũng hài lòng. Mọi thứ có vẻ rất ổn...

ảnh mang tính minh họa: Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa: Shutterstock

Anh lại đi nhậu về khuya. Chị mỏi mòn chờ trên chiếc sofa. Anh ở rể nhà chị nên chị không muốn ba má thức giấc vì tiếng bấm chuông lúc nửa đêm về sáng. Hơn thế nữa, dù giận anh cách mấy, chị cũng không muốn ba má mình có ấn tượng xấu về con rể.

Hồi mới cưới, chị được người lớn dạy rằng: vợ chồng sống với nhau phải tương kính như tân, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa; rằng đàn bà phải biết nín nhịn, biết chịu đựng, biết bỏ qua cho chồng thì mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Do hoàn cảnh riêng, anh chấp nhận ở rể. Chị nghĩ, với anh, đó là một thiệt thòi. Vậy nên chị càng ra sức chiều chồng, như muốn bù đắp cho anh.

Mỗi khi có gì không hài lòng về anh, chị chỉ âm thầm cất vào lòng. Đầu tiên là tật hay nhậu nhẹt la cà, tật bừa bộn cẩu thả; tính gia trưởng áp đặt, chỉ thích làm chuyện lớn và cả năm dài tháng rộng chưa thấy chuyện gì với anh là lớn… Rồi chuyện anh hay đi sớm về khuya, ham chơi, lười làm việc nhà, kém tinh tế trong gối chăn, thiếu quan tâm vợ con, thậm chí có lần còn say nắng người phụ nữ khác…

Trong trường hợp ấy, những người đàn bà khác sẽ gào toáng lên, sẽ chửi bới, gây gổ, chiến tranh lạnh hay ít ra cũng cằn nhằn… thì chị chọn im lặng. Không phải chị không khó chịu, nhưng cách giáo dục của gia đình, cộng thêm chị muốn xây dựng hình tượng một người vợ biết điều, hiểu chuyện khiến chị chọn im lặng.

Chị vẫn chu toàn nghĩa vụ của người vợ, người mẹ. Sự nín nhịn của chị giúp nhà cửa yên ổn, ba má yên tâm, chồng chị có vẻ cũng hài lòng. Mọi thứ có vẻ rất ổn.

Thế nhưng, chỉ có chị biết, chị thật sự không ổn và ngày càng không ổn. Chị giật mình nhận ra, suốt bao năm qua, chị im lặng, chịu đựng, nhưng chưa từng bỏ qua cho những khuyết điểm của chồng. Mỗi điều bất như ý, chị âm thầm thắt vào lòng mình một nút thắt. Năm tháng qua đi, số nút thắt - lớn có, nhỏ có, chặt có, lỏng có - cứ ngày một nhiều lên, ngày một chặt hơn. Thay vì mỗi khi có một nút thắt, chị báo động với anh, đối diện với thực tế, bình tĩnh, thẳng thắn đối thoại, đưa ra yêu cầu, mong muốn để anh có sự điều chỉnh - ít ra để nút thắt ấy lỏng dần rồi nhẹ nhàng cởi bỏ thì chị đã không làm gì cả.

Chờ khi nút thắt quá nhiều, mâu thuẫn quá lớn, niềm tin chị dành cho anh thành quá mỏng và tình yêu cũng hao mòn, chị hốt hoảng thấy tim mình nguội ngắt với chồng và mơ thấy những bóng hình đàn ông lý tưởng khác. Tỉnh giấc, mồ hôi chị rịn đầy trên trán, mừng rỡ vì đó chỉ là giấc mơ. Ít ra, lòng chị chỉ mới bắt đầu lạc lối, vẫn còn kịp để dẫn con tim quay về.

Chị bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng từ chính bản thân mình. Chị tập nói nhiều như bao người đàn bà khác. Chồng về muộn, chị cằn nhằn; chồng nhậu say, chị giận dỗi. Chồng vô tâm, chị khóc lóc. Thấy vợ đổi tính, chồng chị ban đầu sững sờ. Thế nhưng, anh lại tỏ ra… thú vị.

“Thì ra vợ anh cũng biết nói nhiều đấy nhỉ?” - anh cười lớn. Chị tức mình hẹn chồng ra quán cà phê để nói chuyện phải quấy. Bao năm nay, vì sợ ba má bận lòng, chị chưa từng dám to tiếng với anh trong nhà. Lần này, ở quán, chị xả ra hết bao nhiêu ấm ức, dồn nén. Anh ngồi nghe, lặng im không nói, ánh mắt từ hoang mang đến hối lỗi rồi tràn ngập yêu thương.

Anh nắm lấy bàn tay vợ và nói: “Trước giờ, anh biết mình phận ở rể, nhà anh không khá bằng nhà em, rồi thấy em cứ lạnh lạnh, im im dù anh có làm gì, anh lại tưởng em không yêu anh. Nỗi mặc cảm, tự ái của một thằng đàn ông khiến anh dần xa em, dù rất thương em”.

Chị òa khóc, để yên tay mình trong tay anh. Ơn trời, chị đã cởi được nút thắt lớn nhất trong lòng. Còn những nút thắt khác, chị sẽ cùng anh dần gỡ bỏ. Quan trọng là từ nay, chị sẽ không dại dột tự mua dây buộc mình.

Thu An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI