13 truyện ngắn trong tập sách xinh xắn, trang nhã là những tâm tư, tình cảm, trăn trở và suy tư rất đời của Hồ Huy Sơn thông qua các nhân vật cũng trẻ như anh. Đặc biệt, trong tâm thế của một người viết trẻ, nuôi dưỡng tình yêu với từng con chữ, nhân vật của Sơn cũng được khái quát bằng những luồng suy nghĩ sâu sắc; không hời hợt, thờ ơ như những gì trần trụi của thực tế đời sống đang phô bày trước mắt.
Nếu những tập truyện trước đây mang dáng dấp và hình bóng quê nhà nhiều hơn thì Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố là một đời sống thị thành tấp nập, những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Trong những mưu cầu về một chốn để an thân, ngả lưng sau một ngày dài mệt nhọc nơi thị thành, tình thân đôi khi lại trở nên muôn phần chật hẹp. Những tính toan vị kỷ, những gian manh lừa lọc nảy sinh quanh đồng tiền khó nhọc kiếm được. Song nếu người ta vẫn còn nghĩ đến những thâm tình, ruột thịt thì sẽ sẵn lòng gạt bỏ cho nhau tất cả lỗi lầm.
|
Đó là Diêu - người mẹ đơn thân có tâm hồn trong sáng - quyết định hùn tiền với hai em để mua căn hộ chỉ vì một hôm tăng ca về muộn bắt gặp vầng trăng vàng mọc lên từ phía đông thành phố. Vầng trăng ấy khiến lòng cô dịu lại, thương nhớ thuở hàn vi nơi quê nghèo có mẹ, có em quây quần. Để rồi khi bị em mình tráo trở giành lấy căn hộ, Diêu đau đớn, dằn vặt. Nhưng, ngày người quen ngỏ lời giúp cô thưa kiện đòi lại tiền, cô dứt khoát từ chối. Cái tâm trong sáng ấy của Diêu như ánh sáng của vầng trăng kia, khiến người ta thán phục (Ở phía đông thành phố).
Truyện Một đêm rã rời của Sơn lại khiến người đọc thích thú khi cho nhân vật đối thoại với chính bản ngã của mình. Cách tạo cho nhân vật một bản ngã để tự mình soi chiếu là thủ pháp không mới nhưng Sơn khéo léo níu độc giả đến cuối truyện nhờ những suy nghĩ lạ lùng, buộc phải lựa chọn để rồi kết thúc bằng sự tan vỡ trong lòng khi anh nhìn thấy một phiên bản khác của mình.
Hồ Huy Sơn bên ngoài là một người trẻ năng nổ, nhiệt huyết với nghề phóng viên nhưng cũng đầy ắp đam mê với văn chương. Có một điều ở Sơn khiến người khác phải nể: thói quen đọc rất nhiều sách. Hình bóng của Sơn phản chiếu rõ nhất trong truyện Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố - một “tôi” mang đầy thương tổn nhưng sống nhiệt tình với tất cả những gì mình có, kể cả những nỗi đau.
Một chàng trai “lớn lên với sự ám ảnh, sợ rằng mình sẽ chết dưới tay cha một ngày nào đó”. Nhưng với một tâm thế bình thản, cậu chờ đợi “cuộc hành quyết trong những giấc mơ”. Một lần nữa, Sơn lại khéo léo dựng thêm một bản ngã khác của mình. Nếu “tôi” là bản chính, thì Huy - chàng trai đam mê viết văn nhiều suy tư, trăn trở trong truyện - là bản ngã và ngược lại.
Sau những truyện ngắn mang dáng dấp một anh chàng hiền lành, tôi đặc biệt ấn tượng với Sơn ở lần phóng bút cực kỳ dạn tay trong Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố.
Tôi thích cách Sơn bày biện mọi chi tiết về cuộc đời của nhân vật “tôi”, những giấc mơ khiến người đọc rờn rợn, để rồi mường tượng ra cuộc đời cậu ấy. Mặt trái của đời sống buộc người ta dù không muốn cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên, dù thế nào, sau những câu chuyện tưởng chừng nghiệt ngã ấy vẫn lấp lánh niềm hy vọng.
Trần Huyền Trang