Những người phụ nữ mạnh mẽ của tôi

08/03/2025 - 19:45

PNO - Cuộc đời của một phụ nữ, từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, luôn đòi hỏi sự mạnh mẽ để chu toàn trách nhiệm trong mọi vai trò.

Trong suốt quá trình trưởng thành, tôi chẳng thể nhớ nổi đã được bao nhiêu phụ nữ giúp đỡ để có được ngày hôm nay.

Đầu tiên, người mang nặng đẻ đau ra tôi, mẹ Thy - hay theo giọng miền Trung tôi hay gọi là “me Thy”. Mẹ hay kể cho tôi và em nghe những câu chuyện thú vị hồi còn mang bầu tôi và lúc tôi còn nhỏ. Mẹ kể rằng hồi trong bụng mẹ tôi tăng động đến mức bác sĩ chẳng thể xác định được tôi là nam hay nữ, khiến mẹ phải đi lên đi xuống mấy lần cái cầu thang trong bệnh viện; rồi tôi lăn lộn khiến dây rốn quấn vào cổ, làm mẹ phải sinh sớm.

Vì con, mẹ tôi có thể đi qua bao nhiêu vất vả mà vẫn cười. Không ngay đâu xa, trong chính căn nhà của tôi, mẹ luôn phải lo lắng về sức khỏe của 2 đứa con, sáng ăn gì, trưa nấu cái gì, có cần nấu luôn cho buổi tối không, gửi cô giúp việc bao tiền... Không thể tưởng tượng được sau này một đứa mơ mộng như tôi sẽ làm được bao nhiêu phần của mẹ bây giờ.

Mẹ tôi chẳng phải người hoàn hảo, đôi khi mẹ còn nóng tính, trút giận lên 3 cha con tôi, hay có lúc quên việc giữ gìn sức khỏe nên chẳng chịu ngủ sớm. Nhưng những điều ấy làm nên mẹ Thy, có lúc mạnh mẽ, có lúc yếu mềm như một người bình thường.

Gia đình tác giả (ảnh tác giả cung cấp)
Tác giả (hàng đầu bên phải) và cha mẹ, em gái (ảnh do tác giả cung cấp)

Khi các thành viên trong gia đình bị bệnh, mẹ luôn ở đó, nhưng khi mẹ bệnh, những điều nhỏ nhặt nhất mà tôi có thể làm cho mẹ chỉ có thể là nấu cháo, lấy thuốc. Mẹ mạnh mẽ và luôn luôn đẹp nhất, không phải theo tiêu chuẩn của thế gian, mà là đẹp của lòng vị tha, sự tảo tần, thể hiện qua đôi tay, mái tóc, nụ cười...

Khi về quê, mẹ tôi gặp lại nhóm bạn cũ, được cười nói, đùa giỡn, tôi mới nhận ra, mẹ cũng là thiếu nữ, cũng có thanh xuân, có nơi để trở về làm một đứa trẻ.

Người ta hay đùa rằng, cách thể hiện tình yêu của một bà mẹ phương Đông chính là thông qua đồ ăn, và quả thật không sai, khi tôi buồn, mẹ an ủi tôi đôi chút, rồi lại đề xuất dẫn tôi đi ăn ở đâu đó cho khuây khỏa...

Tác giả và
Tác giả và bà nội (ảnh tác giả cung cấp)

Tôi có đến 2 người bà, bà nội và bà ngoại. Ngày xưa khi tôi còn bé, nội là người bế tôi và thơm tới tấp. Nội sinh ra ba và 8 người cô của tôi. Tôi chẳng hình dung nổi sự vất vả của nội, bởi chỉ 2 đứa nghịch tặc như tôi và em tôi như thế đã làm mẹ tôi quay cuồng, ấy vậy mà nội lại có thể quán xuyến việc nhà và nuôi dạy những đứa con lớn lên thành công như vậy.

Tôi ít cơ hội tâm sự cùng nội, do lúc tôi lớn thì nội ngã bệnh, nhưng những giá trị và bài học, cách đối nhân xử thế, cốt cách đoan trang và mềm dẻo của nội phần nào tạo nên tính cách của tôi.

Tôi gần gũi hơn với bà ngoại, do ngoại còn khỏe mạnh, vẫn có thể lái xe máy. Hồi nhỏ ngoại hay dẫn tôi đi công viên Gia Định gần nhà, mua snack và bóng bay cho tôi. Về quê, tôi hay được ngoại dẫn đi biển, đi chơi. Buổi tối ngoại hay gãi lưng cho tôi ngủ. Ngoại cũng là người bày tôi cách rửa chén, lặt rau.

Đôi lúc tôi cảm giác như được thực sự trải nghiệm cuộc sống tự do và tự lập của một người lớn cùng ngoại. Tôi rất biết ơn điều này vì nó đem lại cho tôi sự cân bằng và những góc nhìn đa chiều hơn về cuộc sống và tình yêu.

Cuộc đời của một phụ nữ, từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, luôn đòi hỏi sự mạnh mẽ để chu toàn trách nhiệm trong mọi vai trò - từ người con, người chị, người mẹ, đến người cô, người bà... Nếu đàn ông gánh vác những trọng trách to lớn, thì phụ nữ lại âm thầm đảm đương những công việc không tên, giữ cho gia đình vận hành một cách trọn vẹn. Chỉ cần thấu hiểu, chia sẻ với nhau, các gánh nặng ấy sẽ nhẹ hơn rất nhiều và trở thành động lực cho mỗi người.

Nguyễn Đình Thụy An

(học sinh lớp 8 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI