PNO - Sản xuất lúa gạo là ngành truyền thống và quan trọng của Việt Nam, tạo ra sinh kế cho hàng chục triệu nông dân, những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đưa Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Xuyên suốt quá trình phát triển ấy, những “kỳ tích” đạt được có sự đóng góp không nhỏ của các nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân… những người nặng tình với cây lúa và luôn khát khao đưa hạt gạo Việt vươn xa.
Tôi gặp Võ Tòng Xuân ở Đại hội V của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ. Lúc ấy, Nam Bộ còn nhiều tỉnh chưa thành lập liên hiệp khoa học và kỹ thuật cấp tỉnh, tôi và anh phải đến các tỉnh vận động và xây dựng phong trào. Anh Xuân với tôi cùng tuổi con rồng, anh nhỏ hơn tôi vài tháng nhưng lúc nào cũng xưng em. Chúng tôi thân nhau từ những ngày ấy, đến nay đã gần 1/4 thế kỷ.
Đưa giống lúa chống rầy về Việt Nam
Võ Tòng Xuân là nhà khoa học. Anh nói: “Khoa học hàn lâm thì lúc nào cũng cần, nhưng nếu cứ hàn lâm thì còn khoảng cách xa với cuộc sống lắm, phải bám thực tế và đưa khoa học ứng dụng vào cuộc sống”. Anh nói rất đúng! Mỗi lần chúng tôi về miền Tây thăm anh, anh xắn quần lội ruộng, hết đưa đi xem lúa, lại xem cây trái và xem cả nuôi tôm.
Những năm sau giải phóng, anh Xuân nổi tiếng về giống lúa IR36, còn gọi là giống lúa chống rầy, có người còn gọi là “lúa Xuân” (ý gọi anh là tác giả). Anh cười: “Gọi như thế chỉ đúng một phần. Không phải tôi tạo ra giống này, mà là người đưa giống này về với Việt Nam”.
Sự thể là những năm 1970, Võ Tòng Xuân làm việc ở Viện lúa Quốc tế tại Philippines và luôn trăn trở về cây lúa của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tốt nghiệp tiến sĩ ở Nhật Bản đúng vào dịp đất nước giải phóng, anh trở về vùng lúa Nam Bộ với bao nhiêu khát vọng. Thời gian sau ngày giải phóng, chính sách ngăn sông cấm chợ khiến cả nước thiếu lương thực, nông dân Nam Bộ không được bán lúa, đã nghèo lại càng nghèo hơn. Đã vậy, năm 1977 bệnh rầy nâu càn quét khiến nông dân cùng cực. Thuốc trừ sâu dùng đủ liều vẫn không ngăn được rầy.
Trước thực tế đó, lãnh đạo các tỉnh, Học viện Cần Thơ (sau này là Trường đại học Cần Thơ) và Võ Tòng Xuân cùng nhau tìm phương cách. Chợt nghĩ đến Viện lúa Quốc tế nên anh đã đánh điện tín nhờ hỗ trợ. Mấy tuần sau anh nhận được một bưu kiện có 4 phong bì, mỗi phong bì đựng 5 gam cho một giống lúa, đó là các giống IR32, IR34, IR36, IR38. Anh nhớ giống IR36 là loại ít bị sâu bệnh nhất, lại rất ngắn ngày, nên nói với Viện trưởng Học viện Cần Thơ Phạm Sơn Khai: “Cái này quý như vàng, mình phải nhân ra”.
Chỉ 1 năm sau, Võ Tòng Xuân đã có 2.000kg lúa giống IR36. Anh đề nghị cho toàn bộ sinh viên học cách cấy “một bụi một tép”, vì hạt lúa quý như hạt vàng, phải tiết kiệm. Trường đại học Cần Thơ sau đó đóng cửa 2 tháng để sinh viên ra đồng hướng dẫn nông dân cấy lúa chống rầy.
Anh Xuân cười, nhớ lại: người nông dân mình là chúa bảo thủ, họ chỉ làm theo truyền thống, đâu có tin khoa học. Tôi cho sinh viên đem mạ về nhà thuyết phục cha mẹ, họ bảo: “Mấy ông thầy của tụi con làm sao hơn ông bà mình, tin sao nổi cây lúa lại không rầy”. Chúng tôi liền nghĩ ra mẹo bày sinh viên nói với cha mẹ: “Cha mà không cấy lúa này là con mất điểm ở trường, lúa không lên tốt điểm của con sẽ thấp”. Vậy mà hiệu nghiệm. Muốn con có điểm tốt, phụ huynh phải cấy và chăm bón lúa rất kỹ.
Mấy tháng sau, lúa sai trĩu. Họ gặt, vui và tin. Tiếng lành đồn xa nên giống lúa mới lan tỏa rất nhanh. Những ngày tháng này Võ Tòng Xuân đến từng thửa ruộng, nâng niu từng tép mạ và đêm ngủ cũng mơ thấy lúa. Lúa không bị rầy, làm được 2 vụ và năng suất lên đến 10 tấn/ha, gấp 4 lần giống lúa mỗi năm 1 vụ. Vậy là 3 năm sau, toàn bộ ĐBSCL cấy giống lúa IR36.
![]() |
Giáo sư Trình Quang Phú (bìa trái) - tác giả bài viết - và giáo sư Võ Tòng Xuân (ngồi) là 2 người bạn thân thiết đã gắn bó gần 1/4 thế kỷ |
Giấc mơ giúp nông dân thoát nghèo
Võ Tòng Xuân là một nhà khoa học, một bác học, nhưng như anh nói là “nhà khoa học của ruộng đồng”, nên anh rất giản dị, chân tình. Tôi đã ngồi với anh rất nhiều lần, đặc biệt là ở khu du lịch Sao Mai tỉnh Phú Yên quê tôi, và những lần như thế chúng tôi lại trao đổi với nhau như một tọa đàm bỏ túi. Chủ đề của chúng tôi thường là làm sao để người nông dân được giàu lên.
Anh Xuân cho rằng, nếu cứ bắt nông dân trồng lúa thì họ cứ nghèo hoài. ĐBSCL, theo quy hoạch, là phải trồng lúa. Đâu đâu cũng lúa. Vùng nhiễm mặn, nhiễm phèn cũng trồng lúa. Mỗi hộ nông dân nhiều thì có 1ha, còn trung bình là 0,5ha. 1ha, mỗi năm 2 vụ, làm giỏi thì được 10 tấn lúa. Mỗi tấn bán cao lắm được 9 triệu đồng, 10 tấn được 90 triệu đồng, trừ chi phí họ còn một nửa. Trung bình mỗi hộ nông dân có 4 người làm. Như vậy, mỗi người chưa được 1 triệu đồng/tháng. Vậy thì làm sao giàu được?
Anh cho rằng phải bớt trồng lúa. Nước ta, năm xuất khẩu gạo cao nhất lên đến 8 triệu tấn (90% là của Nam Bộ) thu được 4,7 tỉ đô la (11 tháng đầu năm 2024 đạt gần 8,5 triệu tấn và 5,31 tỉ USD-PV). Còn rau quả, năm 2023 ta xuất khẩu được 5,6 tỉ đô la, chỉ riêng sầu riêng đã thu về 2 tỉ đô. Rau quả có giá trị xuất khẩu cao hơn gạo, trong khi ĐBSCL chỉ mới trồng nửa triệu ha cây ăn trái.
Võ Tòng Xuân say sưa: “Nước mình có đến 50 loài cây ăn quả của vùng ôn đới, á nhiệt đới và nhiệt đới. Ngoài Bắc có nhãn, vải là đặc sản, còn Nam Bộ thì phong phú hơn với dừa, bưởi da xanh, thanh long, chôm chôm Bến Tre, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Vĩnh Kim, cam Lai Vung, sầu riêng Cái Mơn... Trồng cây ăn trái ở dưới còn nuôi được tôm cá. Vùng phèn, mặn nên nuôi tôm cá thay cho trồng lúa. Khi nào người nông dân trồng lúa bên cạnh có cây ăn trái, có nuôi tôm, nuôi cá thì đời sống mới được nâng lên gấp 4-5 lần, thậm chí 10 lần. Đừng ép đất, đất nào hợp với cái gì thì trồng thứ đó. Thuận thiên mà”.
1 tháng sau, từ Hà Nội, Võ Tòng Xuân gọi điện cho tôi, anh cười vang rồi khoe: “Tôi mới gặp Thủ tướng, tôi nói: “Thủ tướng tháo giùm cái vòng kim cô trên đầu nông dân Tây Nam Bộ đi”. Thủ tướng hỏi tôi: “Cái gì là kim cô?”. Tôi nói là chuyện bắt nông dân Tây Nam Bộ phải trồng lúa. Ta dư lúa, dư gạo vẫn trồng, đến đất ven biển bị nhiễm mặn vẫn phải trồng lúa, mà lẽ ra đất này nuôi tôm nuôi cá, trồng cây ăn trái thì hiệu quả hơn. Bữa nay tôi vui vì được Thủ tướng đồng ý phải thuận thiên. Nông dân mình sẽ thoát nghèo”.
![]() |
Ông Lê Minh Hoan (bên phải) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - luôn trân quý những đóng góp cho ngành nông nghiệp của giáo sư Võ Tòng Xuân (bên trái) - ẢNH: VĂN PHƯỚC |
Giữ nước cho đồng bằng sông Cửu Long
Cuộc “tọa đàm bỏ túi” sau cùng giữa tôi và anh là vào đầu năm 2024 ở Cần Thơ. Chúng tôi ngồi bên bờ sông Hậu. Hôm đó chúng tôi nói chuyện Campuchia dự định đào kênh Funan Techo. Về giải pháp cho việc thiếu nước phục vụ phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL, anh cho rằng phải đào hồ (thực ra là biển nhân tạo) lấy nước ở vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên để chứa 10-15 tỉ m3 nước bù cho lượng nước mất mát, đồng thời phải học Hà Lan cách ngăn mặn và đặc biệt phải chuyển đổi cây trồng theo hướng thuận thiên.
“Từ lâu, tôi đã nói chỉ cần 1 triệu ha lúa sản lượng cao là đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước, phần diện tích còn lại nên dành cho lúa và tôm, hoặc chuyên canh cây ăn trái, chuyên nuôi thủy sản. Nên nhớ 1 ha lúa cần lượng nước gấp 5-7 lần 1 ha cây ăn trái. Vả lại, 2 cái biển hồ sẽ là vùng sinh thái có lợi. Việc này Nhà nước phải chủ động, toàn xã hội phải vào cuộc. Đây cũng có thể gọi là cách mạng giữ nước” - anh Xuân nói.
Hôm nay, khi tôi ngồi nhớ anh, thì anh đã đi rất xa. Tôi ghi lại vài việc làm, vài ý tưởng của anh với hy vọng đất nước sẽ vẫn lắng nghe anh, sẽ giúp thực hiện ước nguyện của anh là làm cho nông dân giàu lên như ở các nước phát triển.
Giáo sư Trình Quang Phú
Kỳ tới: Kỹ sư Hồ Quang Cua và hành trình gạo ngon nhất thế giới
Chia sẻ bài viết: |
TP Đà Nẵng đang lấy ý kiến cá nhân, cộng đồng dân cư liên quan đến đồ án điều chỉnh quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị.
Chủ chung cư phố Khương Hạ bị VKSND Hà Nội đề nghị 11-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dự kiến, tới đây, 60 - 70% số xã sẽ sáp nhập trong tổng số hơn 10.000 xã.
Chiếc điện thoại cắm sạc dự phòng để trong túi quần bất ngờ phát nổ khiến người đàn ông 31 tuổi bị bỏng nặng.
Sáng 11/3, UBND TPHCM phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức hội thảo khoa học Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ.
Sau khi cha mẹ đưa đến cơ sở trông giữ trẻ tư thục, bé trai 15 tháng tuổi chạy ra đường thì không may bị một chiếc xe ô tô tông trúng.
Khu tập thể Thành Công sẽ được nâng chiều cao tối đa lên 40 tầng khi cải tạo, tái thiết.
Dù Công ty Thái Dương không đủ điều kiện nhưng cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và cấp dưới vẫn cấp phép khai thác đất hiếm, quặng sắt.
Phát hiện người đàn ông bị đột quỵ khi đang điều khiển xe máy, 2 cán bộ công an đã kịp thời sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Tại địa bàn 2 quận Phú Xuân và Thuận Hóa (TP Huế) tồn tại nhiều vị trí đường bộ cắt ngang đường sắt với lối đi tự mở vô cùng nguy hiểm.
Cựu Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình thừa nhận có một phần trách nhiệm trong vụ cháy chung cư tại Thanh Xuân.
Từ nay đến trước tháng 10/2025, Quảng Nam xây mới, sửa chữa hơn 6.000 nhà; trong đó, ưu tiên hoàn thành dứt điểm hơn 1.180 nhà của người có công cách mạng...
Nhận được 450 triệu đồng từ tài khoản lạ, anh Quang đến trình báo, nhờ công an xã tìm và trả lại cho người chuyển khoản nhầm.
Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Minh Thừa.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho rằng, phải có kinh phí lớn để di dời phố cà phê đường tàu khỏi hành lang an toàn đường sắt.
Trong số 8 bị cáo, chủ chung cư mini vụ cháy 56 người chết là người duy nhất bị truy tố tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Ngày 10/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ dùng hung khí đuổi đánh, chém người đi đường trên đèo Hải Vân.
Đây là một trong những nội dung được cử tri, nhân dân cả nước tin tưởng trong Báo cáo công tác dân nguyện tháng 2/2025.