Những người mẹ thức thâu đêm nấu bánh tét cho vùng lũ

20/10/2020 - 14:29

PNO - Mấy ngày nay tôi không gọi được cho mẹ để chúc mừng 20/10, mẹ đâu được ngơi tay. Mẹ đang cùng cô bác trong làng gói bánh tét gửi cho bà con vùng lũ.

Chúng tôi lớn lên ở vùng kinh tế mới miền tây Gio Linh (Quảng Trị), nơi quanh năm gió lào cát trắng. Chính sự khắc nghiệt của khí hậu, chính sự kham khổ đã khiến cho những người con quê hương tôi biết nương tựa vào nhau mà sống.

Mẹ bảo: "Lụt năm nay ghê quá! Mấy chục con lợn của mẹ bơi lóp ngóp trong chuồng, may có bà con đến giúp sức di dời lên chỗ cao, không thì chết sạch. Vùng trung du như quê mình mà còn vậy, huống hồ dưới đồng bằng".

Mẹ tôi là tay hòm chìa khóa của cả nhà và kiêm luôn "chức" thủ quỹ của làng. Mẹ có cuốn sổ ghi chép dày cộm, đi đâu mẹ cũng giữ nó như một vật báu. Lần nào cũng thế, mẹ vừa lo tính toán thu chi vừa xắn tay áo cùng làm với mọi người nên đầu óc chân tay chẳng lúc nào ngơi nghỉ.

Sáng hôm qua, mẹ cùng chị em phụ nữ nấu bánh để đem đi cứu trợ người dân vùng lũ. Từ việc mua nếp, chuẩn bị lá chuối, dây buộc đến việc gói bánh, canh lửa đều phân công đâu ra đấy.

Kỳ thực, giữa những ngày mưa dầm dề ở vùng trung du này, kiếm ra củi khô và giữ lửa cho những nồi bánh không hề dễ dàng. 

quỹ vừa xắn tay áo lên cùng làm với mọi người nên có bao nhiêu thứ phải quản. Sáng hôm qua, mẹ cùng chị em phụ nữ gói bánh để đem đi cứu trợ. Mẹ làm đâu ra đấy, từ mua nếp, chuẩn bị lá chuối và dây buộc đến việc gói bánh, canh lửa đều phân công đâu ra đấy. Mọi người vừa làm vừa chuyện trò, kể bao nhiêu chuyện buồn ở dưới xuôi , ôn cả những kỉ niệm thời xưa cũ.
Mọi người vừa làm vừa chuyện trò, bao nhiêu chuyện buồn ở "dưới xuôi", ôn cả những kỷ niệm xưa cũ
Những bếp lửa thấm được ân tình đỏ mãi từ chiều đến tối. 3 giờ sáng mẹ và mọi người dậy vớt bánh. Gần 1000 cặp bánh nóng hổi được xếp đâu ra
Bếp nấu xếp vội đỏ lửa từ chiều đến khuya. 3 giờ sáng, mẹ và mọi người thức dậy vớt bánh.
Gần 1.000 cặp bánh được xếp ra gọn gàng từ tờ mờ sáng. Tất cả đã sẵn sàng cho hành trình về vùng ngập lụt. 
Gần 1.000 cặp bánh được xếp ra gọn gàng từ tờ mờ sáng. Tất cả đã sẵn sàng cho hành trình về vùng ngập lụt.
Mẹ làm thủ quỹ nên đi đâu cũng mang theo cái túi, trong túi ni lông màu xanh kia chính là ví, chính là cuốn sổ ghi chép dày cộm của mẹ.ghi chép
Mẹ làm thủ quỹ nên đi đâu cũng mang theo cái túi, trong túi ni-lông màu xanh kia có ví tiền và cuốn sổ ghi chép dày cộm của mẹ.
Tôi hạnh phúc vì nhìn tahays mẹ trong hình. Bức hình với bố cụ rời rạc ấy, với tôi là một bức hình đẹp. Bởi làm việc thiện người ta đâu cần đứng cho chỉn chu, quần áo cho là lượt để lên hình lung linh. Thấy mẹ quàng chiếc khăn mà tôi tặng, lòng tôi cứ lâng lâng.
Tôi hạnh phúc và tự hào khi thấy mẹ trong tấm hình đoàn cứu trợ
Mẹ tôi, sau buổi chợ sáng lại cùng với mọi người nổi lửa. Em tôi bảo, mẹ và các cô các bác chuẩn bị cơm chu đáo lắm. Mỗi suất mang tới cho bà con vùng lũ đều có đầy đủ thịt gà, thịt vịt, thịt heo, rau củ và một bát canh. Họ đang đói lắm, nước vẫn ngập mênh mông khắp nơi,

Mẹ tôi, sau buổi chợ sáng lại cùng mọi người nổi lửa chuẩn bị các suất ăn cho bà con đang kẹt trong lũ

Mẹ tôi được cử làm "gương mặt đại diện" đi theo xe của đoàn. Trong chuyến xe ấy còn có ba tôi, bác tôi, em tôi, dì tôi. Tôi ở xa được ngắm nhìn mọi người qua ảnh của một anh trong đoàn gửi, lòng đầy tự hào.

Với riêng tôi, bức hình với bố cục rời rạc ấy lại thật đẹp. Bởi những lúc này người ta đâu cần đứng cho chỉn chu, quần áo cho là lượt để lên hình được lung linh. Tôi còn thấy mẹ quàng chiếc khăn tôi tặng, lòng cứ lâng lâng mãi.

Không chỉ nấu và gửi bánh tét, mẹ cùng các bà các cô tiếp tục nấu các suất ăn. Em tôi kể: "Mẹ và các cô các bác chuẩn bị cơm chu đáo lắm. Mỗi phần cơm mang tới cho bà con vùng lũ đều có đầy đủ thịt gà, thịt vịt, thịt heo, rau củ và một bát canh. Họ đang đói lắm, nước vẫn ngập mênh mông khắp nơi, tội ghê chị à". 

Mỗi lần trò chuyện Zalo trên nhóm "Gia đình", chúng tôi hay trêu mẹ: "Mẹ là chi hội trưởng của phụ nữ thôn Vĩnh Tân đó, không phải dạng vừa đâu". "Năm nào cũng được trao tặng giấy khen đó", ba tôi cũng hùa vào trêu mẹ. Đùa là đùa vậy, chứ cả nhà đều biết mẹ có máu xông pha từ thời thanh niên đến giờ.

Và tôi biết, không chỉ mẹ và các cô các bác làng tôi, mà ở nhiều nơi trên dải đất chữ S này, rất nhiều những người phụ nữ không nghĩ đến quà cho mình trong ngày 20/10, chỉ đau đáu cách nào giúp người dân vùng lũ. Với những người đàn bà ấy, cho đi cũng là một món quà nhận về.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI