Những người mẹ thầm lặng của song Nhi

22/07/2020 - 07:00

PNO - Ngày cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi được sinh ra, không chỉ vợ chồng chị H.T. (25 tuổi, mẹ của các bé) đối mặt với lo lắng cho chặng đường dài đi tìm hình hài nguyên vẹn của con, mà số phận của hai bé còn thách thức đội ngũ y, bác sĩ suốt hơn một năm liền.


Họ không chỉ là thầy thuốc, mà đã trở thành những người cha, người mẹ của song Nhi.

Bé nắm chặt tay của điều dưỡng Lan Anh 
Bé nắm chặt tay của điều dưỡng Lan Anh 

Con cười, các mẹ vui

“Đau lắm hả Táo (tên thường gọi của Diệu Nhi), còn chút nữa thôi con gái, ráng lên con. Mẹ thương Táo của mẹ. Táo của mẹ giỏi nha, xong rồi, bật nhạc cho Táo nghe nha”, chị Nguyễn Thị Lan Anh, điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, vỗ về bé Diệu Nhi khi con cục cựa. Cứ như thế, sáu ngày qua, cả Trúc Nhi - Diệu Nhi đều được các mẹ chăm sóc đặc biệt. 

Trưa, lại đến đợt thay băng chính trong ngày, vết thương dài, chằng chịt sau ca mổ tách dính hơn 13 tiếng. Mỗi ngày, vết thương tiếp tục có dấu hiệu tốt hơn, khô hơn, ít dính băng gạc. Diệu Nhi nằm yên, tay nắm chặt ngón tay của mẹ Lan Anh để các mẹ khác làm việc cho bé. Thỉnh thoảng, Diệu Nhi hé mắt nhìn mẹ Lan Anh, muốn “méc mẹ” đau lắm, nhưng Diệu Nhi rất ngoan, nằm im, mắt lim dim cho các mẹ yên tâm vệ sinh vết mổ.

Mỗi ngày, mỗi đợt thay băng, vệ sinh kéo dài hơn một giờ đồng hồ, chưa kể phải hút đàm, truyền thuốc… làm cho các bác sĩ, điều dưỡng đều xót xa. Vì vậy, mỗi đợt “lên thăm” thay vì một ê-kíp chỉ hai điều dưỡng chính theo sát bé từ khi chuẩn bị phẫu thuật cho đến khi vết mổ liền da, hai điều dưỡng phụ dụng cụ, các cô đều không nỡ về. 

Người vỗ về, người nắm tay, xoa đầu để bé yên tâm có các cô chú bên cạnh, không sợ hãi, tạm quên đau đớn. Hai bé không còn là bệnh nhi, mà đã trở thành những đứa con yêu quý của các bác sĩ, điều dưỡng.

Ê-kíp thay băng đang cùng nhau quan sát tiến triển của vết thương cho bé, công việc này đòi hỏi phải thật tỉ mỉ để sớm nhận ra dấu hiêu bất thường để kịp thời can thiệp, tránh nhiễm trùng, loét,... cho bé.
Ê-kíp thay băng đang cùng nhau quan sát tiến triển của vết thương cho bé. Công việc này đòi hỏi phải thật tỉ mỉ để sớm nhận ra dấu hiêu bất thường để kịp thời can thiệp, tránh nhiễm trùng, loét,... cho bé.

Cứ thế, các mẹ canh trực suốt ngày đêm, kịp thời thay mỗi khi băng gạc hơi ướt, kiểm soát nhiễm khuẩn tối đa. Ngay cả hơi thở con nặng nhẹ… các mẹ đều chạy tới vỗ về. Đến hôm nay, cả hai bé đều đã ổn định, vết thương đã có dấu hiệu tốt, tuy còn nuôi dinh dưỡng bằng truyền đạm, còn thở máy và sử dụng giảm đau, ruột, hậu môn tạm… còn phải theo dõi sát, nhưng các bé đang mạnh mẽ vượt qua.

Ngày 19/7, hai bé đã cười trấn an các mẹ khi được gọi tên. “Không vui sao được khi chính mình và ê-kíp chuẩn bị cho hai bé trừ trước khi vào phòng phẫu thuật tách dính, chính mình trao con cho ê-kíp mổ, rồi thấp thỏm lo, có khi rất sợ không biết hai con trong đó thế nào. Rồi ê-kíp cũng nhận lại bé trong vỡ òa như chính mình vừa sinh con lần nữa”, chị Lan Anh xúc động kể. 

Gửi tấm hình vết thương của bé vào một nhóm bác sĩ phụ trách chăm sóc hai bé, chị Lan Anh tỉ mỉ ghi thêm thông tin để các bác sĩ có thể theo dõi diễn tiến. Chị nói, phải làm như vậy thì tua trực sau sẽ kịp bắt nhịp để chăm hai bé, tránh nhiễm trùng.

Vừa dán băng gạc cho Diệu Nhi xong, điều dưỡng ở giường Trúc Nhi vui mừng: “Mẹ Lan Anh ơi, Táo nhìn rồi nè. Nè con, lục lạc của Táo xinh không. Ôi, Dâu (tên thường gọi của Trúc Nhi) cười nè mẹ Huê ơi, mẹ Trúc ơi…”. Chị cười vui: “Hai con đã tươi tỉnh rồi, ngủ thì thôi, chứ khi thức dậy, thường thích nhìn theo đồ chơi màu hồng nhỏ xíu, xinh xắn mỗi khi chúng tôi lắc lên rồi cười”.

Đường dài, đã có các mẹ bên cạnh

Trong lúc ê-kíp thay băng gạc cho Diệu Nhi, chị Huê (bìa phải) bên cạnh động viên con
Trong lúc ê-kíp thay băng gạc cho Diệu Nhi, chị Huê (bìa phải) bên cạnh động viên con.

Theo chị Lan Anh, điều lo nhất là ống dẫn lưu từ bàng quang để dẫn nước tiểu ra ngoài có thể bị thấm dịch và ứ nước bất kỳ lúc nào, nếu thấm qua vết thương sẽ gây nhiễm trùng, nên cả tua trực đều phải chia nhau quan sát thật kỹ, chưa kể sau này các bé cũng phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật đóng hậu môn tạm, tạo hình tiết niệu… 

Vì vậy, mỗi lần thay băng, ê-kíp lại rất mong vết thương lành nhanh để các con đỡ đau đớn. “Táo và Dâu còn cả chặng đường dài, nhưng hai con vẫn rất mạnh mẽ”, chị Lan Anh cho biết.

Tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, chia sẻ, con đường phía trước còn rất dài, Diệu Nhi - Trúc Nhi còn phải trải qua ít nhất bốn cuộc phẫu thuật: đóng hậu môn tạm, tạo hình khung chậu, tạo hình tiết niệu…

Từ khi Diệu Nhi - Trúc Nhi được chuyển đến bệnh viện, tất cả chi phí nuôi dưỡng, phẫu thuật cho bé đều do bệnh viện hỗ trợ. Bên cạnh đó, các ân nhân, Mạnh Thường Quân khi biết tin cũng đã ủng hộ cho song Nhi với số tiền hiện tại hơn 2 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng điều trị cho hai bé. Khi hai bé xuất viện, phần còn lại bệnh viện sẽ gửi đến cha mẹ của bé để chăm sóc cho cả hai.

Chị Phan Thị Kim Huê, điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tim mạch, nói thêm: “Cảm giác thật đặc biệt, thương hai con gái Diệu Nhi - Trúc Nhi quá, nhưng hai con sắp được cai máy thở, sắp được tập ăn trở lại rồi”. Chính chị Huê cùng đội ngũ kỹ thuật sắp xếp các thiết bị, giường, dụng cụ chăm sóc sau mổ cho song Nhi. 

Ca trực đêm đó, chị Huê cứ đi ra đi vào, cầu nguyện cho song Nhi bình an. Gần 20 giờ, được tin đón bé, cả tua trực của chị Huê đều gấp rút chạy đến. Mặc dù có nhân viên đã kết thúc trực đêm, vẫn nán lại cùng chị Huê canh Diệu Nhi - Trúc Nhi.

“Vài tiếng sau, Diệu Nhi cựa quậy, chúng tôi mừng rơi nước mắt, con tỉnh rồi. Và “đội” của Trúc Nhi cứ dán mắt vào bé, thở phào khi con cũng dần hồi tỉnh”, chị Huê nhớ lại.

Thời gian tiếp theo đó cứ dài đằng đẵng, cả đội ngũ y, bác sĩ chia nhau trực canh… Trúc Nhi đi tiêu. Đến ngày 17/7, túi hậu môn của Trúc Nhi có “làn hơi” thổi phùn phụt, cả tua trực nín thở… rồi “mừng hơn bắt được vàng” khi thấy bé ra phân. Đi tiểu được là thận bé đã ổn, đi tiêu được chứng tỏ ruột đã hoạt động trở lại. Lúc này cả ê-kíp mới tạm yên tâm nghỉ ngơi, ăn uống. 

Khi hai bé dần hồi tỉnh, các chị lại lo lắng các bé sẽ có cảm giác cô đơn, sẽ thấy thiếu người chị, người em của mình, bởi từ khi còn trong bụng mẹ, song Nhi luôn có nhau.

Vì vậy, hai chiếc giường được kê gần nhau, chỉ cần xoay qua, cả hai sẽ được nhìn thấy nhau. Các bé có lẽ cảm nhận được, mỗi khi một trong hai bé bị đau, bé còn lại liền nhấp nháy mắt, ti hí nhìn qua phía bên kia như muốn động viên, cổ vũ. 

Các mẹ cũng sắm cho mỗi bé một chuỗi đồ chơi, treo xen kẽ nơi chằng chịt dây truyền để khi các mẹ tới, lục lạc lại reo vui, những bài nhạc thiếu nhi được bật lên, báo cho cả Diệu Nhi - Trúc Nhi rằng, mẹ đến rồi đây, các con yên tâm nhé. 

“Cả hai bé đều thích bài nhạc Baby Shark. Cứ nghe bài này là hé mắt nhìn, rồi nằm ngoan cho các mẹ chăm sóc. Đôi khi lại còn nhìn theo cái lục lạc và bất ngờ cười nữa chứ.

Bây giờ, tôi cũng quen có hai con, nên khi về nhà cảm giác lại thiếu thiếu. Tối đến, con trai cứ mẹ ơi, con thương mẹ quá; ôm con, mà tôi vẫn thấy nhớ song Nhi”, chị Huê xúc động nói. 

Điều dưỡng Lan Anh vừa vệ sinh vết thương cho Diệu Nhi vừa nói chuyện với bé.
Điều dưỡng Lan Anh vừa vệ sinh vết thương cho Diệu Nhi vừa nói chuyện với bé.

 

Sức khỏe song Nhi tiến triển khá tốt

Sáng 16/7, cả hai bé đều tỉnh và được chăm sóc đặc biệt sát sao với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia hơn 20 người phục vụ song Nhi 24/24. Ê-kíp còn lập các nhóm chat trên ứng dụng điện thoại để trao đổi, cập nhật tình hình các bé thường xuyên bằng cách gửi hình ảnh, mô tả chi tiết các chỉ số liên quan đến hai bé. 

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, cho biết, hiện tại sức khỏe hai bé tiến triển khá tốt, có phản ứng với âm thanh, biết khi được gọi tên. Tuy vẫn còn sử dụng thuốc giảm đau, an thần, vẫn còn truyền đạm chưa thể nuôi ăn nhưng dung lượng phân, nước tiểu đã đạt theo yêu cầu.

Nếu sức khỏe tiến triển tốt như lúc này, sẽ được cắt bột ở chân, sau nữa là cai máy thở, tập cho bé ăn sữa. Khoảng ba tháng sau sẽ được đóng hậu môn tạm và bắt đầu cho các cuộc phẫu thuật tạo hình tiết niệu, tập vật lý trị liệu…

Phạm An

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI