Những người mẹ

26/04/2013 - 16:52

PNO - PN - Trưa nay, tới nhà bạn chơi thì trời muốn đổ mưa, mây phủ xám xịt. Bạn luýnh quýnh chạy lên lầu đóng cửa sổ, mình cũng tranh thủ giúp bạn gom quần áo đang phơi ngoài sân vô, để ý, thấy quần áo của bạn mới tinh, còn quần áo...

Bạn bắt gặp mình đang ôm đống quần áo đứng bần thần, chắc sợ hiểu lầm, liền phân bua: “Mẹ tôi kỳ lắm, quần áo mới thiếu gì không mặc, cứ thích mặc những thứ cũ mèm. Mua quần áo may sẵn thì mẹ không vừa ý, mua vải kêu mẹ đem ra tiệm may thì mẹ mang cho bà con ở quê”. Mình cười trấn an bạn, má mình cũng vậy, mà hình như rất nhiều bà mẹ như vậy. Tủ quần áo của má luôn trống trải. Hồi nhỏ có lần chơi trốn tìm, mình chạy vô tủ quần áo má trốn, vài ba tà áo dài loe hoe không đủ che, dù lúc bấy giờ mình còn chút xíu. Ngày má mất, mấy bà dì biểu soạn quần áo mới để đem theo cho má, mình mở tủ… Đếm tới đếm lui mà tổng cộng má chỉ có bốn cái áo dài, hai cái áo màu sậm, vải tốt, chắc là má để dành đi đám cưới, hai cái màu trắng để má đi chùa, đi đám tang. Áo bà ba cũng chỉ có sáu cái, có ba cái áo bông tối hơi bạc màu, mình thấy má hay mặc đi chợ đã nhiều năm nay, mấy cái kia mới hơn một chút, ít thấy má mặc, chắc là để dành đi đám giỗ. Sắp xếp những quần áo còn lại, mình thấy nhiều cái má đã mặc ít nhất cũng hơn mười năm.

Nhung nguoi me

Ảnh mang tính minh họa: Lưu Ngọc

Nhớ hồi mình học đại học, cả năm về nhà có một hai lần, lần nào cũng chỉ ngủ với ăn rồi diện quần áo đi chơi với mấy đứa bạn cũ, có thời gian đâu mà quan tâm đến chuyện ăn mặc của má. Chừng ra trường đi làm, cốt làm sao kiếm thiệt nhiều tiền gửi về cho má. Tưởng sao, hồi mình đi lấy chồng, má lôi từ dưới khạp gạo ra một cục tiền gói trong túi xốp biểu cầm mà trang trải, còn dư thì để mơi mốt sinh đẻ, nuôi con… Mình đẩy tay má, tụi con lo đủ hết rồi, má làm mặt giận, biểu, của bây, má trả, giữ làm gì, thêm lo. Có lần hai chị em ráp nhau góp ý cho má, kêu má tập hưởng thụ chút đi, mua sắm quần áo sang một chút mặc đi đám tiệc để người ta khỏi khinh. Má nói ai khinh tao chịu, mặc đồ mới tao mắc cỡ. Ông bà ngoại dạy, chỉ cần ăn đủ no, mặc đủ ấm là tốt rồi, đừng cầu kỳ, đòi hỏi.

Bởi vậy, lúc mình đem xấp quần áo của má ra chỗ mấy dì, vừa khóc vừa thông báo, không có bộ nào mới hết, dì nào cũng nức nở, thì ra vậy, có bao nhiêu vải đẹp, má tụi bây đem cho người này người kia hết ráo rồi, còn đâu.

NGỌC QUÝ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI