PNO - Cầm cứ vui đi, Hoàng chỉ như đám mây trên trời cao, mây họa ánh trăng lờ lững. Để rồi những đêm không buồn không vui, ngẩng đầu thấy trăng sáng, cúi đầu nhớ cố nhân…
Cầm nói, Hoàng ạ, chắc tháng sau em cưới. Tiếng Cầm trộn lẫn vào tiếng máy rè rè của xe nước mía, Hoàng nghe tiếng được tiếng mất. Anh hút một hơi cạn tới đáy thứ nước mật thơm dịu ngọt, mùi mía quyện cùng mùi vỏ tắc the thé, không mảy may hỏi lại Cầm câu nào. Ờ, giờ là mùa cưới, Cầm nhắc đến đám cưới cũng là chuyện thường.
Mùa này anh rong ruổi khắp các tuyến đường chạy dự án. Tháng cuối năm, mặt đường hắt lên những vệt khói rám bánh xe, hơi nóng vồ vập qua lớp cửa kính bóng loáng còn kinh khủng hơn cả cái nắng tháng Ba “chó già le lưỡi”. Điều hòa trong xe Hoàng luôn bật số lạnh nhất. Nước vẫn luôn có sẵn ngay vô-lăng nhưng hầu như ngày nào anh cũng phải vòng một đoạn đường dài để tấp vô quán nước mía thấp tè của Cầm, như một thói quen được mặc định.
Ảnh minh họa
Cầm có làn da trắng hồng mà các cô chân dài đều mơ ước. Quán nhỏ xíu giữa đoạn đường đầy nắng gió nhưng không bao giờ Cầm đội nón hoặc đeo khẩu trang. Bao giờ Hoàng cũng hút một hơi cạn sạch ly nước Cầm vừa trao. Anh thấy mình nhiều lần chếnh choáng say trước thân hình mảnh mai trắng trẻo và giọng nói ngọt như mía lùi của cô chủ quán. Cầm cũng thấy mình bỗng dưng khó ở nếu ngày nào đó Hoàng đột nhiên không đến. Cầm sẽ cáo bệnh để đóng cửa. Cô thu mình trong phòng, quẩn quanh với những bài tình cũ rích. Nhưng kỳ lạ là tuyệt nhiên Cầm chưa bao giờ khóc.
Cái kiêu hãnh trong Cầm không khiến Hoàng chột dạ. Cái kiêu hãnh đó lâu ngày bện lại thành một bức tường cao lớn khiến cả hai khuất tầm mắt nhau. Cầm vẫn ân cần đon đả khi xe Hoàng trờ tới. Còn Hoàng thi thoảng nhìn tấm thân liễu yếu mong manh của cô, xa xăm thả những phiền muộn trôi theo làn khói thuốc. Hoàng không biết rằng nhiều lúc nhìn Hoàng khó nhọc níu lấy giấc ngủ ngắn trên ghế bố, Cầm chỉ mong những áp lực trên vai anh trôi tuột xuống. Chỉ khi nó rời bỏ, anh mới có thể ngỏ lời cầu hôn cô, nhưng điều đó chắc chỉ có trong tiểu thuyết. Cầm không có quyền năng như Lọ Lem để nắm giữ trái tim một anh chàng tài giỏi như Hoàng. Cầm chỉ có trái tim biết đập lên những nhịp điệu tha thiết từng ngày. Cầm vẫn luôn chờ một ngày nào đó…
Vậy mà, Cầm không tin anh có thể phũ phàng để câu nói quan trọng nhất đời Cầm trôi qua tai rồi rơi tõm vào thinh không, không một lời hồi đáp. Vậy là hết. Thiện nói đúng, chỉ mình Cầm hoang tưởng, chỉ mình Cầm tự nhốt mình vào chiếc lồng mang tên tình yêu để rồi như con chim giãy chết trong đó. Hoàng, nếu có thể, chỉ là một tên thợ săn chứ không thể là hoàng tử cưỡi ngựa đến cứu Cầm ra khỏi ngục tù đó. Thiện nhìn chăm chăm vào mắt Cầm, bảo:
- Xin lỗi em nhưng đàn ông với nhau, anh biết bụng dạ anh ta như thế nào.
Ảnh minh hoạ
Cầm không có tâm trạng để nhìn vào mắt Thiện. Trước giờ, Thiện với cô chỉ như người anh lớn, người bạn thân có thể kể nhau nghe mọi thứ không ngại ngần. Nhưng đột nhiên Thiện lên tiếng đánh giá tiêu cực về Hoàng khiến Cầm bực mình. Cái chân chất thật thà của Thiện lúc này lại hóa sỗ sàng. Thiện chỉ cần một chút lịch thiệp của Hoàng thôi, một chút phong trần bụi bặm nhưng khá bí ẩn của anh ta, là Cầm đã có thể suy nghĩ lại, biết đâu cô sẽ yêu Thiện. Đằng này, Thiện nghĩ sao nói tuột ra hết, ruột để ngoài da, yêu ghét giận hờn ai tung hê cho mọi người biết, nhưng kỳ lạ là không ai có thể hờn giận hay ghét bỏ anh.
Thiện tốt bụng một cách kỳ dị, cho đi đến thứ cuối cùng mình có được không toan tính. Có lẽ vì vậy mà Thiện nghèo và cô đơn đầy tự hào. Cái cô đơn của trai nghèo thường mang trong mình bao hờn tủi, anh thì không. Anh ca hát nói cười, kể chuyện tiếu lâm suốt ngày không biết chán. Thiện lại giỏi chợ búa, nấu nướng. Đàn bà trong xóm ngưỡng mộ tài thu vén của Thiện bao nhiêu, Cầm lại khó chịu bấy nhiêu. Cầm cần một người đàn ông vung tiền không tính toán, kiểu Thiện, nó đàn bà sao đâu!
- Mày nghĩ sao nó đàn bà mà dám bán hết bầy bò rồi đưa tiền cho tao chữa bệnh không cần dòm ngó tới cái nhà sắp sập của mình? Mày kiếm thử khắp chốn này, có ai như thằng Thiện, nói tao nghe?
Mẹ Cầm vừa dứt ly nước, buông ra một câu hỏi lớn khiến cô sa sầm nét mặt. Kể từ khi mẹ nhập viện vì căn bệnh viêm phổi nặng dần chuyển sang ung thư, cô không biết chạy đâu ra số tiền gần trăm triệu lo thuốc thang, viện phí. Cô cũng từng nghĩ rằng với Hoàng có lẽ số tiền ấy không đáng là bao, nhưng cô với Hoàng rốt cuộc là mối quan hệ gì mà có thể thản nhiên hỏi mượn? Dù Cầm xốn xang bao bận khi ròng rã hơn hai năm trời bóng dáng Hoàng quen thuộc bên cô từng ngày, cuối cùng, anh vẫn chỉ là một khách quen, không hơn không kém.
Hoàng chưa bao giờ đánh tiếng hỏi han hoàn cảnh nhà Cầm, cô cũng không hé lời nào khiến người khác nghĩ mình lợi dụng Hoàng. Chuyện nhà Cầm, rốt cuộc chỉ có “ông tám” Thiện là biết tỏng từ trong ra ngoài. Cầm không nhận số tiền bán tháo bầy bò của Thiện đưa nhưng anh cứ nhất quyết dúi vào tay cô bằng được.
- Cầm nhận đi, chừng nào có hãy trả hoặc trả từ từ cũng được. Anh chỉ có một mình, đâu cần xài gì. Cầm đừng ngại gì hết nghen!
Ảnh minh hoạ
Đứa em Cầm đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông, mọi việc trong nhà một mình Cầm quán xuyến. Mẹ nói, giá như ba bây không bỏ mẹ con mình đi chơi xa dữ vậy, thì giờ mình đâu có khổ. Rồi bà khóc, nước mắt người già không tuôn ồ ạt mà rỉ rả từng hồi khiến Cầm không dám nhìn mặt bà. Khuôn mặt người phụ nữ in hằn nỗi cô đơn hờn tủi sau chừng đó năm ôm con ròng rã chờ chồng khiến ai nấy đều sững sờ. Những hôm mẹ mệt, bà thường nắm tay Cầm rất lâu, như sợ buông ra là mất.
- Lấy chồng đi con!
Cầm thốt nhiên thở dài:
- Lấy ai hả mẹ? Ai thèm dòm ngó đến cái xe nước mía nhà mình mà mẹ kêu con lấy.
- Ưng ai thì lấy, con à! Ngày rộng tháng dài nhưng đời con gái ngắn ngủi lắm, con đừng phí tuổi xuân của mình.
Thiện cũng đã nói với cô câu đó, trong một đêm trăng cuối năm tròn vạnh và to một cách bất thường. Thiện nói, Cầm nhìn trăng đi, nó đẹp lung linh vào những đêm rằm nhưng sau đó thì sao? Cuối cùng, trăng cũng chỉ còn những mảnh vụn leo lét cuối trời đêm, không ai níu giữ được. Cái đẹp đôi lúc cũng tan vỡ, lui dần vào những vùng tối tăm khuất nẻo nào đó trong cuộc đời.
- Cầm biết vì sao trăng rằm đẹp không? Vì đó chính là lúc trăng vu quy, mang khuôn mặt của cô gái hạnh phúc nhất trong ngày cưới.
Cứ độ trăng vu quy, Thiện lại đến ngôi nhà nhỏ của Cầm, lôi cây đàn ghi-ta cũ rích ra hát những bài tình ca tha thiết. Cầm cũng thôi không khó chịu cái tính ngỡ là “đàn bà” của Thiện. Bởi, nếu Thiện không “đàn bà”, không nấu ăn ngon, không đi chợ giỏi thì mẹ Cầm đã không có những bữa cơm đủ dinh dưỡng trong những ngày dài nằm viện. Cầm không biết đến chừng nào mình mới trả lại bầy bò cho Thiện. Anh thì chỉ cười xòa.
- Cả đời anh mới được một lần làm chủ nợ nên Cầm hãy cho anh làm lâu lâu một chút.
Những lời tưng tửng trêu đùa của Thiện tưởng đơn giản mà lại như phép mầu kéo Cầm ra khỏi giấc mộng dài.
Cầm thấy mình như đang cuộn mình trong đám mây phiêu bồng nào đó, cứ để mặc mây trôi, cuốn cô đi đến những nơi vô định. Cầm đã sống những ngày mà mọi nghĩ suy đều chỉ là khoảng trống vô nghĩa. Cầm không mảy may hỏi tại sao Hoàng chưa chịu cưới mình. Tại sao Cầm phải chờ anh, chờ đến bao giờ? Thanh xuân của Cầm hóa ra chỉ là những niềm vui ngắn ngủi bên Hoàng, sau đó vùi trong những giấc mộng mà tự mình vẽ ra rồi cố gắng tô hồng nó bằng thứ màu không có thật. Thanh xuân của Cầm hóa ra nhạt thếch như nước ốc đổ đi.
Ngày nọ, Hoàng sững người lặng nhìn khoảng đất trống chỉ còn lại dấu vết của một cuộc di dời. Cô chủ xinh đẹp không còn thích nghe tiếng máy rè rè của xe nước mía, cổ nghỉ chơi, về lấy chồng rồi!
Hoàng không có chủ đích đi tìm Cầm. Hoàng cũng đã không đủ dũng khí để bảo Cầm hãy đợi anh. Chờ đợi đối với Cầm có lẽ là một niềm hạnh phúc nhưng với Hoàng và vợ anh, thì đó chính là những chuỗi ngày đen tối nhất. Những ly nước mía ngọt ngào Cầm dành cho anh, những ân cần dù không phô trương mà âm thầm từng ngày cô dành cho anh cũng không đủ để anh phải mong chờ một kết quả tốt đẹp cho cả hai. Dù Ly nói, ánh mắt vẫn rất sáng, chưa bao giờ nhuốm màu tăm tối, nhìn thẳng vào Hoàng buộc anh phải chấp nhận sự thật.
- Anh cưới cô ấy đi, kẻo muộn.
- Anh sẽ không, kể cả khi em cho phép điều đó.
Những ngón tay gầy guộc hằn lên những đường gân ngoằn ngoèo như dây bầu, dây bí đang thời khô hạn, thiếu nước trầm trọng. Những ngón tay run run tìm lấy tay Hoàng, muốn xoa dịu những chai sần trong bàn tay thô kệch của anh.
Thốt nhiên, những hình ảnh của ký ức chôn vùi trong gần chục năm về trước lại ùa về vây lấy tâm trí anh. Giọng cười vang dội của Ly, rót vào buổi trưa nắng đậm một cơn mưa mát lành, làm dịu lại mọi thứ đang bốc khói trong đầu Hoàng khi phải vật lộn với cuộc mưu sinh vất vả bên chiếc xe máy cà tàng. Dáng người nhỏ bé của Ly như biến mất trong bộ đồ thú rộng thùng thình, Hoàng chỉ thấy được đôi mắt Ly vẫn sáng lấp lánh dưới cái nắng nung người bỏng rát của trưa Sài Gòn vội vã người xe tấp nập.
Nghị lực kiên cường của Ly, nỗi khát khao vươn lên không đầu hàng số phận và nhất là khát khao một vòng tay tình thân của cô gái mồ côi quá lớn khiến trái tim lạnh lẽo của Hoàng rung lên bao lần. Ra trường, sấp ngửa tìm việc nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với cả hai, Ly vẫn chấp nhận làm mọi việc bán thời gian như tiếp thị, phục vụ bàn, đóng giả hình nộm thú cưng phát tờ rơi ở siêu thị… Cả hai tự hứa với nhau đến khi nào gầy dựng được cơ nghiệp đủ đầy sẽ xây một ngôi nhà và đón những đứa con của họ vui vầy.
- Em vẫn nhớ lời hứa của chúng ta năm ấy chứ?
- Làm sao em quên được, nhưng cuộc sống mà anh, đôi khi chúng ta buộc phải thất hứa một đôi lần.
Hoàng thèm một đứa trẻ. Chỉ cần một giọng nói trẻ thơ, một cái níu tay âu yếm của con mình, mọi người mẹ trên thế gian này dũng cảm vì con mà đi đến tận cùng những nỗi đau. Nhưng những đứa trẻ đã không bao giờ đến với anh và Ly. Cái níu tay chỉ hiện hình trong tưởng tượng. Ngay cả bàn tay gầy guộc vì bệnh tật của vợ mình, anh còn không níu nổi… Ly không còn sức để mơ đến những đứa trẻ cùng Hoàng. Ly ra đi vào một đêm trăng rất sáng.
Hoàng không thể nhẫn tâm với cuộc tình mười năm của anh, với người mang danh phận vợ anh, dù Ly chỉ còn trong ký ức.
Cầm từng mang trong mình hình bóng của Ly khiến Hoàng đôi lần nghiêng ngả vì thứ ảo ảnh của ký ức gợn buồn. Câu nói đầy ám ảnh của Cầm vẫn nằm gọn trong tâm trí anh. Nhưng Cầm không biết rằng, ngay lúc đó, anh đã muốn chạy trốn những ký ức.
Hoàng phải đi thôi. Cho dù cuộc đời sau này có phai tàn hay rực rỡ, anh cũng muốn Cầm như ánh trăng rằm, được một lần vu quy sáng giá nhất trong đời. Trăng còn được nhiều lần vu quy còn Cầm chỉ được một lần trong đời thôi, đừng như Ly, đợi đến lúc trăng sáng nhất cũng là lúc chuẩn bị tàn. Cầm cứ vui đi, Hoàng chỉ như đám mây trên trời cao, mây họa ánh trăng lờ lững. Để rồi những đêm không buồn không vui, ngẩng đầu thấy trăng sáng, cúi đầu nhớ cố nhân…