Những khu vườn bí mật

17/05/2015 - 08:10

PNO - PN - Tôi luôn có giấc mơ về một “secret garden” - khu vườn bí mật, nơi đó có lối mòn cỏ xanh, hoa và xích đu. Tôi hay nghĩ khi về già, tôi sẽ ngồi trong khu vườn đó, mở nhạc hòa tấu, đọc sách và viết, hay chỉ đơn giản là ngồi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Không thể gầy dựng cho mình, tôi đi tìm những khu vườn trong lòng thành phố. Có nơi tôi nghe tiếng chim hót, có nơi là tiếng suối róc rách mơ màng giữa vườn hoa đẹp như thiên thai. Lúc lại được ngồi thong thả ở ban công tầng hai có hoa hướng dương ngắm mặt trời lặn hay ngồi trên tầng thượng thoang thoảng mùi nến thơm, đủ một khoảng rộng để ngắm sao trời...

Hơn 10 năm ở Sài Gòn, không biết tôi đã được đến và chiêm ngắm bao nhiêu “khu vườn” như thế. Có lẽ chủ nhân của những không gian ấy cũng từng bắt đầu bằng giấc mơ về một “secret garden” khi đặt chân đến thành phố nhìn đâu cũng thấy xe và người, ồn ã và khói bụi này.

Nhung khu vuon bi mat

Có người còn kỳ công mua những bánh xe bò cũ về trang trí, hay mang cả hồn đại ngàn về phố thậm chí đầu tư công phu cả một “gác hoa” đẹp như miền cổ tích bồng bềnh mà “cuộc đời ngoài cửa” với biết bao vất vả lo toan người ta đã không kịp nghĩ về. Để từng sáng từng chiều, bên trong những khu vườn ấy người người vào ra. Không gian càng rộng đẹp thanh thản càng để lại nhiều dấu chân người.

Tôi đã ngồi đâu đó trong những góc quán ấy, hò hẹn hoặc có khi một mình. Đã được thỏa lòng đi trên những lối mòn cỏ xanh, ngắm muôn sắc hoa và bình thản ngồi ghế xích đu tận hưởng cảm giác thanh bình yên tĩnh. Nhiều lúc ngồi trên những tầng gác gỗ nhìn ra ô cửa có bông tường vi, bỗng vẳng lại đâu đó tiếng guitar buông những giai điệu làm nhẹ lòng người.

Người-thành-phố đã tạo ra những khu vườn với đầy đủ sắc thái, phong cách để dỗ an lòng người xa quê dễ mủi lòng thổn thức nhớ quê trong cảm giác ngột ngạt khói bụi; để người tìm người gần nhau hơn trong cảm xúc và sẻ chia; để đôi lứa yêu nhau ngọt ngào dịu dàng; để những khoảnh khắc tĩnh lặng một mình ai đó sẽ thấy lòng bình yên như chiếc lá vừa nhẹ rơi xuống khoảnh vườn ngoài kia cỏ xanh êm mát…

Tôi hay nhìn ngắm những người ở quán cà phê - nơi khu vườn tôi chọn đến. Tự hỏi có bao nhiêu lời yêu thương ngọt ngào, kỷ niệm nhớ thương cho những đôi tình nhân ở không gian đầy cảm xúc như thế này. Có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của bạn bè trong khoảng đời son trẻ còn thời gian để tụ tập tinh khôi cùng nhau.

Có bao nhiêu gia đình được thư giãn ủ ấm hạnh phúc bên nhau những ngày cuối tuần. Bao nhiêu câu chuyện được bày tỏ và được giữ lại cùng cuộc đời. Bao nhiêu ý tưởng sáng tạo từ những góc quán yên tĩnh một người một laptop; bao nhiêu ca khúc, kịch bản, trang viết… đã được hoàn thành từ nơi này để từ đó có thể trở thành những tác phẩm đi vào lòng người - mà có khi chẳng thể được ra đời nếu người ta phải ngồi trong những căn phòng bốn bức tường vuông của những ngôi nhà cao tầng.

Và, bao nhiêu nỗi buồn chất chứa thăm thẳm hay những riêng mang vụn vỡ nào đó cũng đã được rơi xuống, tan đi trong những buổi chiều gió lùa, những tối yên lặng, chỉ để được cùng nhau lắng nghe những giai điệu êm dịu từ “secret garden”…

Có bao nhiêu khu vườn trong thành phố này? Tôi không đếm hết, cũng chưa đi hết. Nhưng tôi biết ơn những người đã đi trước, đã thực hiện giấc mơ giùm tôi - và có thể cũng là của nhiều người khác nữa - để những sáng những chiều trong bất tận đường dài của cuộc sống, bạn và tôi đã được tìm đến, ủ lòng mình trong từng khoảnh vườn nâng giữ hoặc thả trôi những bí mật cảm xúc của riêng mình.

Thành phố - có quá nhiều “secret garden” để những lần đến là những lần yêu…

 TIỂU QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI