Những khoảng trống hôn nhân

08/08/2022 - 05:49

PNO - Hai chúng tôi đã sống cùng cuộc đời, nhưng bỏ quên rất nhiều thứ, quên cả việc chúng tôi từng yêu nhau.

Khi ta còn trẻ, hôn nhân là một màu xanh thăm thẳm như nền trời. Ngày anh đón đưa tôi mỗi tối đợi lời yêu. Tôi không kiêu, chỉ là chưa nhận lời đồng ý, vậy mà anh ấy kiên trì yêu thương tôi. Anh chẳng quên một ngày lễ nào, dù ngày đó có nắng hay mưa, anh vẫn đợi cửa, chờ tôi đi làm về. Anh tặng tôi món quà, một bó hoa hồng nhung tươi thắm. Bó hoa được anh giấu đằng sau, rồi anh vòng tay lên trước mặt tôi, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt hai đứa.

Khoảnh khắc ấy, nhiều năm về sau tôi tự hỏi, hôn nhân liệu có tính tuổi, tính năm, hôn nhân sẽ mãi đẹp như thế chăng?

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Tôi theo anh về nhà chồng một ngày mùa xuân mưa phùn giăng phủ. Những nụ mầm lộc non khẽ vươn mầm biêng biếc. Tôi và anh, ngày ấy còn rất trẻ. Hai đứa ngây ngô hạnh phúc dư vị tình yêu.

Cưới nhau rồi anh vẫn đón đưa tôi mỗi tối, dạo quanh những quán quen. Nhắc kỷ niệm về một thời, kỷ niệm vẫn chưa xa xôi, vẫn đâu đây quanh bờ hồ công viên vào buổi tối. Chiếc cột đèn khẽ thả rơi ánh vàng giữa trời mưa lâm thâm. Ly cà phê không đường sao ngọt đậm.

Hôn nhân rồi, tôi ngỡ thủa vẫn yêu, chẳng khác nhau nhiều, chỉ là chung giấc ngủ. Có lẽ ngày ấy, tôi còn rất trẻ, trời rất xanh và mơ ước rất trong veo.

Thời gian dần trôi, tôi già đi vì hai đứa con chào đời. Những nếp nhăn trên bụng, trên khóe mắt níu nặng vết thời gian. Hôn nhân của tôi và anh đi vào lối mòn, khi những ngày lặp đi lặp lại là tám tiếng đi làm, tối về đi ngủ. Đan xen vào đó là những cãi vã vụn vặt, anh chẳng nhường tôi, tôi chẳng chịu thua anh.

Chúng tôi bỏ quên rất nhiều ngày tuổi xanh, những quán quen xưa thành quán lạ. Nhìn đôi lứa mới yêu đón đưa nhau các ngả, tôi hiểu như sự nối tiếp cuộc đời, rồi họ cũng kết hôn, sinh con…

Đã rất lâu rồi tôi chẳng cần soi gương, có ai ngắm nữa đâu, nên chẳng cần làm đẹp. Sợi tóc rối chỉ cần một cái kẹp, sợ chải ra rồi, nhìn tóc rụng lòng mình lại xác xơ. Anh cũng thế, anh quên những ngày lễ, ngày sinh nhật tôi anh cũng chẳng nhớ mua quà. Tôi chỉ mong sao thời gian nhanh trôi qua, đến ngày lĩnh lương để trả dần cho hết nợ. Hai chúng tôi đã sống cùng cuộc đời, nhưng bỏ quên rất nhiều thứ, quên cả việc chúng tôi từng yêu nhau.

Có một ngày lạc lõng nhàn rỗi trong những ngày bận rộn. Tôi lái xe một mình đi dạo những nơi xưa, nơi anh từng đón đưa. Vẫn hàng cây bằng lăng tím ngắt một màu hoa. Cây vẫn xanh mà tuổi tôi đã già. Nhấp một ly cà phê không đường, tôi chợt thấy vị đắng ngắt tan đầu lưỡi, vành môi. Hôn nhân đã đi được hơn mười năm rồi. Tuổi hôn nhân chưa dài cũng không quá ngắn, vậy mà với tôi nó như muốn kết thúc một cách chóng vánh. Những cảm xúc chai sạn trong tôi, không một dư vị nào muốn níu kéo.

Một ngày, sau rất nhiều ngày căng thẳng lặng im, anh lặng lẽ xếp hành lý đi xa công tác ở một đất nước cách Việt Nam hai giờ bay. Tôi vẫy tay anh trên sân bay khi chiếc phi cơ dần chìm khuất vào làn mây, chỉ còn một chấm đỏ nhỏ xíu trên bầu trời.

Tôi quay về, bỗng gặp nỗi nhớ chơi vơi. Cái cảm giác này như từ lâu lắm rồi mới gặp lại. Hóa ra nỗi nhớ cũng như mùi hương quen, khi xa rồi tôi mới có thể cảm nhận.

Ảnh mang tính minh họa - Master1305
Ảnh mang tính minh họa - Master1305

 

Căn phòng trống trải khi anh đi, nỗi nhớ bắt đầu len lỏi vào mỗi khoảng trống đó. Bóng dáng anh đi làm về từ cổng, anh dắt xe lên nhà, mái tóc bay bay. Bóng điện hỏng chẳng có người thay, tôi chat qua điện thoại, anh trêu cười bảo đó là sửa online. Anh cũng nói thấy nhớ tôi quyến luyến…

Hóa ra hôn nhân không phải tuổi bị già, chỉ là những lối mòn đã trở nên quen thuộc. Sự nhàm chán bắt đầu xâm chiếm, nên ta lầm tưởng rằng đến hồi kết cho hôn nhân. Hãy thả lỏng nhau ra, để cả hai có khoảng trống mỗi khi cần, nhớ rằng mình đã có lúc từng yêu và yếu lòng như thế. 

Từ ngày anh đi, tôi biết ơn những khoảng trống, chính nó luôn gợi nỗi nhớ về anh. Tôi biết làm đẹp mỗi khi đi ra ngoài, chịu khó soi gương, điểm phấn, tô son. Anh tặng tôi quà nhân ngày sinh nhật, dù ở xa cũng tìm cách gửi về. Hôn nhân không có tuổi, chỉ là sự nhàm chán, những lối mòn…

Ba năm trôi qua, tôi hào hứng đón anh trở lại. Cảm giác đợi chờ như ngày vẫn còn yêu. Tôi trao anh bó hoa tươi thắm vừa mua ban chiều, gục vào anh thổn thức. Anh ôm tôi, vòng tay rạo rực. Vẫn hơi ấm xưa mà tôi tưởng đã quên. Hôn nhân chúng tôi trở về, mới nguyên. 

Thanh Nga
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI