Những hoàng hôn hồng ấm

04/11/2021 - 18:46

PNO - Sau này, tôi đã gặp rất nhiều người, rung động và yêu cũng 2 - 3 người, nhưng mãi mãi không tìm được thứ tình cảm trong trẻo tựa buổi hoàng hôn hồng ấm năm đó.

Chuyển nhà, tôi lục lọi đống đồ cũ, dọn dẹp. Thùng này là sách và tài liệu học tập cả bốn năm đại học. Thùng kia đựng mớ tiểu thuyết đủ thể loại, cả những cuốn có chữ ký tác giả mà tôi phải lặn lội xa xôi mới có được. Thùng to ở góc kia là giày dép và quần áo cũ… 

Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc hộp xinh đẹp có dòng chữ “Bí mật không thể bật mí” ở tít đầu tủ. Những ký ức loáng thoáng hiện lên…

Trong hộp là cuốn lưu bút cấp II, cấp III, cuốn sổ nhạc tôi chép đầy những bài hát thường nghêu ngao với tụi bạn, cả những tấm hình chụp tập thể từ thời quàng khăn đỏ đến những tấm mặc áo dài trắng với thân hình ú nu… Và cả những bức thư tay vụng về chỉ một nét chữ, những cây bút chì khắc những dòng yêu thương đi bị gãy đôi từ lúc nào... Mối tình đầu của tôi đó.

Ảnh mang tính minh họa - Ảnh: Liêu Hà
Ảnh mang tính minh họa - Ảnh: Liêu Hà


Ngày ấy, tôi học lớp Tám, bạn học lớp Chín. Chúng tôi quen biết nhau khi cùng đội học sinh giỏi của trường. Bạn hay kèm tôi môn toán. Tôi giúp bạn môn văn và tiếng Anh. Bạn thường gọi tôi là “cô giáo cộc cằn”. 

Nhà bạn ngược đường với nhà tôi nhưng lúc nào tan học bạn cũng chịu khó đạp xe về cùng tôi rồi sau đó về nhà bạn. Đường về băng qua bao cánh đồng lúa vàng óng, bao buổi hoàng hôn, vòng xe cứ như mới quay đều hôm qua, còn lưu lại tiếng nói nói cười cười của hai đứa.

Ngày đó trong trường rộ lên phong trào khắc hình và chữ lên bút chì. Có đứa khắc đẹp lắm, khắc được đủ hình thù, khắc được cả chữ lên thân cây bút chì nữa. Bạn cũng lò mò học, khắc đứt cả tay. Cây bút đầu tiên bạn tặng tôi vào một chiều tan học có dòng chữ “cô giáo cộc cằn” nét còn thô và xấu xí.

Những cây bút sau này khắc đẹp hơn, bạn cẩn thận sơn chút sơn móng tay bóng để trông đẹp hơn. Bạn bảo đấy là quà cảm ơn vì được điểm 8 tập làm văn, bạn bảo đấy là quà cảm ơn vì được cô khen tiến bộ nhiều trong môn tiếng Anh. 

Bạn bảo: “Cô giáo khó tính cộc cằn thì học sinh mới nên người, phải không bé?” rồi bạn cười tít mắt. “Bé” - bạn gọi tôi là “bé” sao? Tôi còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, hoàng hôn hồng ấm nhè nhẹ ôm ấp trái tim tôi.

Thi thoảng đến lớp, dưới ngăn bàn của tôi có khi thì hộp sữa, khi thì ổ bánh mì, khi lại bịch xoài, lúc túi bánh tráng trộn… Bạn thường đi sớm, để ở đấy, kèm theo mấy tờ giấy note hay lá thư tay luôn có những cái tái bút “ăn cho mau lớn”, “ăn cho mau mập”, “cảm ơn bà nhiều”… 

Những ngày cuối năm lớp Chín, bạn bận rộn với kỳ thi vào lớp Mười, dành nhiều thời gian để học nên chúng tôi ít gặp nhau. Tôi nhớ “cậu học trò” tóc ngố của tôi khi đang nghe thầy giảng bài, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của bạn qua khung cửa sổ phòng học. Chiều đó tôi học thể dục, hoạt động toát mồ hôi mà lòng cứ man mác buồn. Phượng bắt đầu trổ bông, con đường nay còn mình tôi lủi thủi đạp xe về nhà.

Ngày cuối năm học, tôi vui với bảng thành tích tốt, tạm biệt năm lớp Tám. Cả ngày hôm đó, tôi không thấy bạn đâu. 

Ít hôm sau, mẹ đưa tôi một cái hộp, nói là mẹ của bạn ấy gửi kèm lá thư tay với nét bút quen thuộc. Bạn ấy chuyển vào sống ở Sài Gòn, sẽ học cấp III ở đấy và không về quê nữa. Bạn bảo tôi hãy luôn vui vẻ và học thật giỏi. Bạn tặng tôi cây bút chì khắc dòng chữ “Cười nhiều, bé nhé!”. Tôi đã khóc rất nhiều khi ấy, tôi đã trách bạn vì đi không nói lời nào. Tôi thật sự đã rất ghét và muốn quên bạn ấy đi.

Những ngày cuối cấp II, tôi mượn lại cuốn sách để tìm tài liệu ôn tập thì một mẩu giấy cũ với dòng chữ quen thuộc rơi ra: “Học trò chờ cô giáo cộc cằn ở cổng sau nghen”. Thì ra, bạn có hẹn gặp tôi trước khi đi xa, mà tôi nào có hay. Tim tôi thắt lại, nước mắt tôi rơi từ lúc nào. Mẩu giấy đó bây giờ còn nhòe đi vài chữ ở đây. Nét mực loang lổ như lòng tôi bây giờ. Bạn đang ở đâu?

Tôi thật sự không biết có gọi đó là tình yêu hay không, chỉ đơn giản lúc ấy tôi đã cười rất nhiều, đã yêu những buổi hoàng hôn hồng ấm, đã mê cái đầu tóc ngố in trên khung cửa sổ kia và đã thổn thức vì một tiếng “cô giáo”, một tiếng “bé” bạn gọi thành tiếng đúng 
một lần.

Sau này, tôi đã gặp rất nhiều người, rung động và yêu cũng 2 - 3 người, nhưng mãi mãi không tìm được thứ tình cảm trong trẻo tựa buổi hoàng hôn hồng ấm năm đó, mãi mãi không tìm được “cậu học trò ngố” thứ hai nữa. 

Ngọc Trâm

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI