Những hạt lúa của cha

15/02/2017 - 15:30

PNO - Bây giờ, cứ mỗi sáng trước khi ra vườn, cha lại lom khom bên đống lúa, vạch tấm tăng coi có chú tí nào “đột kích” chưa.

Cha nay đã ngót bảy mươi rồi, nhưng bảo “Sao cha có mơ ước kỳ lạ quá con, là nhà đầy bồ lúa. Chắc tại hồi xưa giặc giã, từng chứng kiến trong nửa ngày mà nhà cửa tan hoang, lúa thóc vừa vàng ươm lại ra tro đen xỉn. Giờ… tự dưng cha lại mong, nhà có bồ lúa, hay những bao lúa chất đầy ắp. Như vậy thôi, chắc là mãn nguyện lắm. Ừ mà bây giờ người ta hay cho thuốc chống mốc vào gạo nữa, nên mình ăn lúa chà, đỡ được mớ thuốc chống mốc, đỡ bịnh trong người con à”.

Nhung hat lua cua cha
 

Rồi nghe em cháu bảo, nếu mua lúa mùa, là loại lúa từ trồng tới gặt phải mất sáu tháng thì ít thuốc trừ sâu, hạt tròn mẩy mà giá có 5.000 đồng/kg, cha tất tả “đi coi lúa” mất một ngày. Cuối cùng về quyết định mua hẳn một tấn. Tính luôn công xe nữa là thành 5,4 triệu đồng. Hết đứa con này tới đứa con khác phản đối, rằng không phải chúng con không có tiền góp phụ cha, nhưng cha tính xem, tụi con đi làm hết, rồi ai sẽ phơi phóng, giê, sàng lại?

Đứa có gia đình riêng, ngày Chủ nhật cũng bận công việc của gia đình nhỏ. Đứa chưa có gia đình thì bận bao mối quan hệ bạn bè, cấp trên cấp dưới… cũng không rảnh phụ cha phơi phóng. Mà đi chà lúa bây giờ cũng là cả vấn đề. Cha xem trong ba xã liền kề mình đây, có nơi nào còn nhà máy chà lúa không? Ấy là chưa kể, lúa chà về còn sàng sảy, lựa sạn lựa trấu. Đem bao lúa tới hôm nay, chưa chắc ngày mai đã chà xong. Coi như “cử tọa” phản đối chín mươi chín phần trăm.

Cha nói cứng: “Đứa nào không hùn, tao bán chỉ vàng “hộ thân” của tao, tao mua cho cháu tao ăn”. Năm đứa con, đã hết bốn phản đối. Con trù trừ vì biết lúa mua về chỉ là cực thân cha thêm. Nhưng không phải cha đã nói, niềm mong ước của cha là có lúa đầy nhà đó sao. Năm triệu đồng cũng đâu có gì là quá lớn.

Bảo các em không được, con khẽ khàng “xin” phụ hai triệu. Nhưng cha bảo, bây còn con cái học hành tùm lum, cha nhận một triệu là đủ rồi. Bây sẽ có ngay năm mươi ký gạo lúa mùa ăn cho biết với người ta.

Vậy là lúa được kéo kìn kìn về nhà. Sắc vàng ươm đầy nắng rơi rớt dọc đường từ cửa ngõ vào đến nơi chất giữ. Cha lom khom quét từng vệt nắng vàng gom lại, bởi nhà không có con gà nào để chờ chúng ăn giùm lúa rơi vãi. Cha bảo, một hạt lúa là một hạt ngọc của trời, ai phí phạm sẽ mang tội lớn lắm. Ngắm nghía đống lúa chất cao ngang vai mình, cha bảo, vậy là ước nguyện đạt thành. Mớ lúa này ít ra ăn cũng ra giêng mới hết. Chừng đó sẽ mua thêm lúa vụ đông-xuân, toàn lúa mới, ăn cơm thơm ngọt phải biết.

Thằng cháu nội của cha bật tiếng hỏi “Nội ơi, lúa này có bị chuột ăn không?”. Chỉ có thằng bé bốn tuổi mới dám ăn ngay nói thẳng vậy, chứ chị em con mà nói ra điều băn khoăn này chắc sẽ bị “chửi tắt bếp”. Cha vuốt vuốt mái tóc mịn như tơ của cháu bảo “À… ông đậy kín lắm, mấy chú bốn chân đó sẽ không ăn được đâu. Mà con đuổi chuột phụ ông nội hén?”. Thằng bé cười hăng hắc, có lẽ nó cũng không biết “đuổi chuột” là làm sao cả.

Bây giờ, cứ mỗi sáng trước khi ra vườn, cha lại lom khom bên đống lúa, vạch tấm tăng coi có chú tí nào “đột kích” chưa. Chiều chiều cha lại ngắm nghía đống lúa, nói chắc phải mua mớ bao khác mà thay, vì bao của lái sao mà mỏng quá, vừa xê dịch là bị “rượng” làm cho lúa đổ.

Hôm qua, cha lại kêu thằng em con coi mua tấm tăng to hơn nữa, để phơi lại lúa, kiếm luôn cái thúng để tiện bề giê lúa cho sạch sẽ mới cất được lâu ngày. Vừa sửa cái máy quạt, thằng nhóc vừa lầm bầm: “Số tui bị trời đày. Đi làm không hết việc, về nhà còn bị đống lúa đè”. Con bảo em, thôi thì tụi mình phải ráng, cha chẳng nói, có được đống lúa là niềm mơ ước của cha sao.

Mà người già như cha, còn được bao lần mơ ước nữa. Thôi mình cứ giúp cha toại nguyện. Thằng em gục gặc mái đầu dính đầy bụi của máy quạt lâu ngày không được lau chùi: “Thì tui có nói gì đâu… cha vui thì mình vui mà. Chỉ là niềm vui hơi bị cực”. Nhưng cứ nhìn ánh mắt hân hoan của cha và nụ cười đã bắt đầu móm mém khi nhìn đống lúa, là con thấy niềm vui đong đầy.

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI