Những giọt nước mắt nhẹ nhàng

20/09/2024 - 11:32

PNO - Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ già đi, đến một lúc nào đó cũng sẽ phải phụ thuộc vào người khác, dù muốn hay không.

Hôm rồi, tôi xem một bộ phim có cảnh rất xúc động. Người bà lớn tuổi, vì xấu hổ khi gặp một sự cố không mong muốn, đã khóa trái cửa phòng. Cả gia đình lo sợ, nhiều người đứng trước cửa phòng nhưng không biết phải làm gì, cho đến khi đứa cháu gái thân thiết nhất với bà nhận ra điều gì đó không ổn.

Với sự nhẹ nhàng và tinh tế, cô cháu gái nói: “Bà ơi, có phải bà lỡ đi ra quần rồi bà xấu hổ nên tự mình dọn dẹp phải không? Không sao đâu bà, ngày nhỏ con cũng bị hoài, bà đã thay đồ, tắm rửa cho con. Giờ con giúp lại bà nhé!”. Nghe lời nói đầy yêu thương đó, người bà bật khóc và khoảnh khắc đó khiến tôi không kìm được nước mắt.

Cảnh phim ấy đã chạm vào trái tim tôi, bởi đó không chỉ là một cảnh trên phim, mà là hình ảnh của nhiều gia đình, trong đó có tôi. Tôi nhớ rõ một lần, trong thời kỳ COVID-19, khi cả nhà phải tự cách ly, chỉ có tôi và ba ở nhà. Khi đang họp online trên lầu, bỗng tôi linh cảm có điều gì bất thường nên vội vã chạy xuống.

Một cảnh tượng đầy... bối rối hiện ra trước mắt: mùi hôi khó chịu, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Ba tôi, với tấm lưng đã còng, vừa chống gậy vừa dọn dẹp và vừa... khóc. Ông bất lực trước chính cơ thể mình. Tôi không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ba vào nhà vệ sinh, tắm rửa và thay đồ cho ông. Sau đó, tôi dọn dẹp nhà cửa và bày cơm ra để cha con cùng ăn. Thế nhưng, ba tôi ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, không chịu ăn. Tôi hỏi gì ông cũng chỉ lắc đầu, không nói nên lời.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cuối cùng, tôi lo lắng hỏi: “Ba thấy trong người sao rồi? Nếu ba không muốn ăn cơm, con pha sữa cho ba uống nha?”. Ba nhìn tôi, nghẹn ngào nói: “Ba không sao. Nhưng nhìn con phải vất vả với ba như thế, ba ăn không nổi”.

Những lời nói ấy khiến tim tôi thắt lại. Tôi hiểu rằng, điều khiến ba buồn không phải là sự cố kia, mà là cảm giác mình đã trở thành gánh nặng cho con cái. Để xua tan bầu không khí nặng nề, may sao lúc đó tôi nhớ đến mẹ. Tôi bắt đầu kể về tình huống tương tự để ông như có đồng minh. Chuyện này dắt sang chuyện kia, rồi dần dần, ba cũng bị cuốn theo câu chuyện. Cuối cùng, ông bắt đầu ăn uống trở lại, bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Giờ đây, ba đã chịu mặc tã và nếu sự cố ấy lặp lại thì cũng không còn là điều quá lớn lao nữa. Ba đã quen với việc này và không còn bứt rứt, day dứt như lần đầu. Nhìn lại sự việc và với nhiều tình huống khác, tôi nhận ra, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ già đi, đến một lúc nào đó cũng sẽ phải phụ thuộc vào người khác, dù muốn hay không.

Những thời khắc đau yếu, bệnh tật, không tự kiểm soát sẽ không tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là cách ta đối diện với nó. Khi còn có thể sống tự chủ, hãy sống sao cho trọn vẹn yêu thương, để khi ta không còn đủ sức lo cho chính mình, những giọt nước mắt tuổi già - nếu có - sẽ nhẹ nhàng và ấm áp hơn.

Thanh Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI