Những gì vướng bận trong ngày, cứ để gió thổi ào đi

07/09/2016 - 09:40

PNO - Nhắc đến Đinh Thu Hiền, độc giả thường nghĩ đến bút lực dồi dào, sung mãn của cô qua những bài báo thấm đẫm hơi thở cuộc sống. cũng có người nhớ, ngâm nga những vần thơ lãng mạn, trữ tình của nữ thi sĩ này.

Nhắc đến Đinh Thu Hiền, độc giả thường nghĩ đến bút lực dồi dào, sung mãn của cô qua những bài báo thấm đẫm hơi thở cuộc sống; cũng có người nhớ, ngâm nga những vần thơ lãng mạn, trữ tình của nữ thi sĩ này. Nơi người đàn bà ấy dường như luôn có sự mâu thuẫn, đối kháng từ bên trong. Thiền, sống chậm, buông bỏ những thị phi, xô bồ sau cánh cửa gia đình; và rồi luôn dấn thân, tận hiến nơi nhịp chảy thời sự sôi động bên ngoài khung cửa…

Nhung gi vuong ban trong ngay, cu de gio thoi ao di
Hai mẹ con nhà báo Đinh Thu Hiền

Phóng viên: Văn đàn từng xôn xao về những bài thơ của nữ thi sĩ Đinh Thu Hiền, và rồi mất hút, Hiền rẽ ngang sang làm báo. Có phải “cơm áo không đùa với khách thơ”?

- Đã lâu rồi, tôi không công bố thơ trên báo, vì thực sự là ít viết hơn trước đây; tuy nhiên, tôi vẫn viết và lưu trong máy tính. Cũng không tới nỗi “cơm áo không đùa với khách thơ”, vì có rất nhiều ngày, tôi không có cơ hội... xài tiền. Cứ đi lấy tư liệu, về viết bài, rồi lại tiếp tục đi. Vòng quay ấy đã chạy gần 20 năm nay rồi, khi rảnh rang, cảm thấy buồn lắm. Tuy nhiên, tôi đang có dự án sáng tác về các địa danh của Việt Nam. Hiện nay, đã đi được chừng 1/3 đoạn đường.

* Làm thơ cần lãng mạn, làm báo cần thực tế. Chị dung hòa thế nào giữa hai người đàn bà ấy trong mình?

- Nghề viết chuyên nghiệp sẽ tạo ra sự dung hòa ấy. Văn thơ và báo chí là hai lãnh địa khác biệt. Khi cần lãng mạn, thì vẫn mơ mộng lắm, nhưng lúc cần thực tế, tôi vẫn có thể đứng vững hai chân trên mặt đất, vì không thể lơ lửng mãi trên không trung…

* Với những bài viết sắc sảo, chị có chỗ đứng nhất định trong giới báo chí, vừa rồi lại ra mắt hai cuốn sách, Đinh Thu Hiền đã quay về với văn chương?

- Tới giờ , tôi chỉ có một tập thơ duy nhất, in chung với người bạn thân. Còn lại, tất cả đều là báo chí. Các cuốn sách đã xuất bản trước đây như Phóng sự Tình; Đi bụi là phóng sự; Người nổi tiếng, tôi biết; Nổi tiếng có phải là một món quà? là ký chân dung. Ngoài ra, tôi cũng còn chấ p bú t hồi ký cho vài người khác. Với dự án sáng tác về các địa danh Việt Nam, tôi sẽ lựa chọn thời điểm và cách thức công bố sau khi đã hoàn tất.

 * Cuốn hồi ký về nghệ sĩ Thương Tín do Hiền chấp bút gây nhiều luồng dư luận trái chiều, Thu Hiền “ứng phó” ra sao trước bão dư luận ấy?

- Tôi cũng có nhiều đêm suy nghĩ. Suy nghĩ về việc hoàn thiện nghề viết, về thể loại hồi ký. Còn về mọi thứ khác, tôi đã có hợp đồng và luật sư rồi. Ở Việt Nam, chưa thấy có cây bút nào viết hồi ký chuyên nghiệp, vì quả thực là quá khó. Nếu nhàn nhạt thôi, râu ria thôi thì quá an toàn, nhưng không thể lột tả được tính cách nhân vật. Khoảng 10 năm nay, tôi chủ yếu viết ký chân dung, và cũng đi giảng dạy về bộ môn này nên đã có chút kinh nghiệm về kỹ thuật viết chân dung. Hồi ký là một lát cắt của thể loại ký chân dung. Mỗi chi tiết trong cuộc đời của tác giả hồi ký sẽ thể hiện tính cách của người đó, và gián tiếp nói được diễn biến thời cuộc mà tác giả đã sống.

Với Hồi ký Thương Tín, đến tận giờ phút này, tôi vẫn trân trọng việc đối mặt với sự thật của nam tài tử này. Tôi chỉ tiếc rằng, giá như cuốn sách viết về sự nghiệp của Thương Tín được xuất bản đồng thời với cuốn sách về cuộc đời riêng tư, thì sẽ bớt gây tranh cãi hơn. Tuy nhiên, do hợp đồng đã quy định về thời gian nên Thương Tín không thể kéo dài hơn nữa. Tôi đọc hết những ý kiến đồng tình và những ý kiến trái chiều. Nhận xét nào nghiêm khắc nhưng thấy đúng thì ghi nhận; nhận xét nào chụp mũ, nâng quan điểm, mang tính vùi dập thì bỏ qua.

* Người ta thường nói phụ nữ dấn thân vào văn chương thường khổ, với chị thì sao?

- Tôi trân quý từng phút giây đang sống khỏe mạnh, nên làm khá nhiều việc trong cùng một thời điểm: là m thơ, viế t báo, kinh doanh, làm vườn. Vì ít thời gian nên vui không hết, lấy đâu buồn khổ. Quan niệm của tôi là đừng bi kịch hóa mọi việc, cứ giản đơn đến tận cùng. Nếu công việc nào mình đã hết lòng hết sức rồi mà không đạt được như ý, thì buông. Buông nhẹ nhàng, chứ không phải cố gắng quẫy đạp để đẩy ra.

* Còn Đinh Thu Hiền trong nghề báo?

- Nghề báo vất vả với nữ giới, cũng không phải là nghề tạo ra giá trị vật chất dư dả, nếu không say nghề thì khó đi được dài hơi. Gần 20 năm theo nghề báo, chưa dài cũng chẳng phải ngắn, tôi vẫn luôn cảm ơn nghề đã cho tôi được sống trọn vẹn với cuộc đời này. Vì vậy, tôi tìm mọi cách trả ơn nghề bằng những bài báo chứa nhiều tâm sức.

Nhung gi vuong ban trong ngay, cu de gio thoi ao di
Thu Hiền đang tác nghiệp thực hiện phóng sự về các em bị bệnh down và tự kỷ tại Q.Bình Thạnh

* Còn trong tình yêu, chị là một phụ nữ ra sao?

- Tôi tự thấy mình quá lãng mạn trong tình yêu. Và cũng rất sòng phẳng, bởi yêu thương bao giờ cũng phải xuất phát từ hai phía. Tôi thích nấu ăn và làm các món thật ngon vì luôn nghĩ tình yêu chắc chắn đi qua dạ dày rồi mới đủ máu để chạy về tim được!

* Và Hiền là một người mẹ như thế nào?

- Tôi và con gái thường cùng nhau đi dự các sự kiện. Các chuyến công tác xa, nếu thu xếp được, tôi đều đưa con đi, để con hiểu được công việc của mẹ, và cũng để bé trải nghiệm cuộc sống. Hàng ngày, việc đưa đón con tới trường là niềm vui của tôi. Chúng tôi là bạn thân, san sẻ nhau mọi thứ.

* Dạo này thấy Thu Hiền dành thời gian rảnh cho cây trái, vườn tược. Bên cạnh việc vén khéo, chăm chút mái ấm, dường như có một chút thiền?

- Tôi làm báo, đi nhiều, giao tiếp nhiều, nhưng tâm hồn hướng nội. Khuya về, tôi lúi húi nhổ cỏ trên sân thượng; ngày cuối tuần thì xuống mảnh vườn nhỏ gần nhà để trồng cây. Không ngại nắng ngại mưa. Nhìn dây mướp, dây gấc leo lên giàn, cây mít, cây xoài, cây cóc trổ lá non, cảm thấy vui lắm. Trồng cây xong, lúc thu hoạch mang đi tặng bạn bè, lòng thơ thới như thiếu nữ đi chơi xuân vậy (cười).

 * Vậy,Đinh Thu Hiền có cái nhìn về cuộc đời, con người như thế nào?

- Tôi ít khi giận người khác, bởi nghĩ nếu ai ghét mình thì đã tội nghiệp người ta lắm rồi. Phải thương chứ không được giận. Mỗi khi ngồi làm cỏ, trồng cây, tỉa cành, tôi tập trung cho công việc làm vườn của mình. Những gì vướng bận trong ngày thì để gió thổi ào đi, là xong. Chẳng phải chúng ta đang tiệm cận tới lão và tử hay sao. Có điều gì là mãi mãi đâu…

* Nghe chị nói, thấy đời trôi nhẹ tênh. Một ngày của Hiền thường như thế nào nhỉ?

 - Thời gian đi phỏng vấn và viết của tôi chiếm đa số. Tôi tranh thủ học tiếng Pháp, tiếng Anh cùng con gái trên xe. Còn lại là gặp gỡ, cà phê với bạn bè. Tối về đi bơi với con và chăm sóc cây cối...

* Cảm ơn Đinh Thu Hiền về cuộc trò chuyện.

 Khánh Thủy (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI