Những đứa trẻ mồ côi

13/10/2014 - 14:05

PNO - PNO - Cậu bé Ahmed, khoảng 3 tuổi, đang chơi với quả bóng nhựa trong khoảng sân chật hẹp được che bằng tấm vải nhựa màu xanh phía trước chiếc container cũ giờ đã trở thành nhà của cậu. Em gái cậu, nhỏ hơn cậu một tuổi, đang...

Nhung dua tre mo coi

Bà Rahman và những đứa trẻ trước căn phòng trong trại tị nạn Oncupinar

Cha chúng, một sĩ quan trẻ trong lực lượng Quân đội Syria tự do, bị quân chính phủ bắn chết vào tháng 10/2012. Lúc đó Ahmed mới vừa một tuổi, còn em gái cậu mới sinh được 1 tuần. Người mẹ trẻ của chúng không thể nào nuôi nổi hai con đã mang chúng tới cho bà nội rồi ra đi không trở về. Bà Rahman nhận lấy các cháu mình không một giây suy nghĩ. Bà biết, tất cả cũng chỉ vì chiến tranh và nghèo đói. “Tôi mong tôi có thể sống để nuôi chúng cho đến lúc trưởng thành”, người phụ nữ đầy cam chịu bỗng rưng rưng nước mắt khi nhắc tới tương lai lũ trẻ. Bây giờ họ sống trong trại tị nạn Oncupinar, ngôi nhà chung của 14.000 người Syria tị nạn ở gần thành phố biên giới Kilis, Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng ngày, họ vẫn ngóng về phía những ngọn đồi bên kia biên giới, nơi tiếng súng giao tranh vang tận tới nơi này.

“Đối với chúng tôi, được ở đây đã là tốt lắm rồi”, bà Rahman nói, “Tôi biết còn lâu mới có thể trở về. Bây giờ ở đó chưa thể sống được. Ngôi nhà dù không còn, nhưng chúng tôi vẫn còn mảnh đất ở đó, và đó dù sao đó cũng là quê hương chúng tôi”.

Hàng ngày , bà chăm sóc lũ trẻ và cố gắng để tạo cho chúng một cuộc sống bình thường với vài thứ đồ chơi, vì bà biết chúng còn phải ở đây chưa biết đến khi nào. Chúng dán hình vịt Donal, vua Sư tử và những hình thù ngộ nghĩnh lên vách của căn phòng bằng sắt chúng ở. Ngoài Ahmed và em gái, còn có cả hai đứa con của người con trai thứ hai của bà. Cha chúng cũng bị thương và hiện còn đang chờ phẫu thuật ở bệnh viện Istanbul, nhưng bà không dám chắc anh ấy sẽ qua khỏi. Nghe nói anh có vấn đề nghiệm trọng ở gan nữa. Nếu anh chết, thêm hai đứa cháu nữa của bà cũng sẽ mất cha.

Nhưng không chỉ có bấy nhiêu đó nỗi lo. Chồng bà đang chiến đấu trong hàng ngũ những người nổi dậy ở Syria và lâu rồi không ai nghe thấy tin tức gì về ông ấy. Cả con rể bà nữa, anh ta có tới bốn đứa con, chúng đều còn rất nhỏ và cũng đang sống trong trại này cùng mẹ chúng. Điều duy nhất bà có thể trông chờbây giờ, như lời bà nói, là “Chúa sẽ phù hộ cho chúng tôi”.

Bà cho biết, gia đình bà không phải là trường hợp duy nhất: “Rất nhiều gia đình cũng có những câu chuyện đau lòng như thế”. Không chỉ Ahmed và em gái cậu, có rất nhiều những đứa trẻ Syria khác sẽ không bao giờ còn biết mặt mẹ cha, thậm chí là cả quê hương mình nữa.

DUONG BÍCH LIÊN
(theo Washington Post)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI