Những đứa trẻ đằng sau vụ án hiếp dâm

19/05/2015 - 08:15

PNO - PN - Những đứa bé tội nghiệp là hậu quả của vụ án hình sự hiếp dâm làm nạn nhân có thai: có trẻ vĩnh viễn không cất tiếng khóc chào đời, nhưng có những em ra đời trong sự ghẻ lạnh hồn nhiên của người mẹ nhí.

edf40wrjww2tblPage:Content

NÁT CẢ ĐỜI MẸ LẪN ĐỜI CON

Người phụ nữ trong bức ảnh bên đây là B. một nạn nhân của hai vụ hiếp dâm khi cô 13 và 16 tuổi. Hậu quả là hai đứa con chỉ thua mẹ 14, 17 tuổi đã xuất hiện ở cuộc đời này.

Căn chòi sau lưng mấy mẹ con B. che trên cái nền nhà kho cũ của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Cuộc đời B. bất hạnh, sinh ra từ một người mẹ không bình thường, 15 tuổi, bà bị cưỡng hiếp và sinh ra B. Quê gốc mẹ B. ở huyện Tuy Phước, Bình Định, mặc cảm bị kẻ xấu làm nhục, người mẹ trẻ ấy đã vác bụng bầu đi làm thuê tứ xứ và trụ chân ở huyện Vĩnh Thạnh từ năm 2000.

Mẹ con B. ở nhờ trong nhà kho của HTX nông nghiệp (bỏ hoang gần 15 năm nay), đến nay nhà kho hư hỏng sập đổ hoàn toàn. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của Hội chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh, thì gia đình B. đã không thể có cái chòi này để che thân trong mùa giông năm 2014.

Điều chua xót nhất là do phải làm mẹ quá sớm (chưa đầy 15 tuổi), mẹ của B. không có ý thức gì về vai trò của mình, không hề có chút tình mẫu tử. Có lẽ vì cơn chấn động tâm lý của việc bị hiếp dâm, để lại hậu quả là cái bào thai, nên khi sinh ra B., mẹ đã không hề yêu thương, còn tỏ ra căm ghét, suốt ngày chửi mắng, nhục mạ B.

Gần như trầm cảm sau sinh kéo dài, người mẹ ấy bỏ mặc, không cho B. đi học, B. phải sớm lang thang lên núi hái củi... Rồi đến lượt B. tiếp tục bị kẻ xấu hãm hại đến mức hoang thai. Không có tiền thưa kiện, cũng không được người hướng dẫn bảo vệ, B. lại như mẹ một mình ôm con nuôi trong khi kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Dù bị mẹ đối xử tệ, nhưng B. không dùng cớ đó để “trả thù” hay trút xuống các con, cố gắng đi đổ gạch thuê mỗi ngày để nuôi con. Điều B. mong mỏi nhất là đừng em gái nào rơi vào hoàn cảnh như mình. B. nói: “Những người hiểu biết hãy làm cách nào đó để buộc tội thật nặng những kẻ cưỡng hiếp các bé gái. Như tôi đây khổ lắm. Mẹ vì không muốn sinh tôi nên căm hận tôi. Còn tôi, dù chẳng muốn, nhưng lại có con, giờ nuôi con, muốn đời nó hơn mình mà sao tăm tối quá…”.

Nhung dua tre dang sau vu an hiep dam

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

Nhiều năm nay, chiều chiều, N.T.T. lại đẩy chiếc xe đi bán giày dép, quần áo dạo. T. là nạn nhân một vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra tại Bình Dương năm 2010 mà báo Phụ Nữ từng can thiệp. T. phải mang thai khi mới 15 tuổi, và từ sau khi sinh bé được hai tháng đến nay, T. vừa phải nuôi con nhỏ, vừa phải đẩy xe hàng đi bán để mưu sinh.

Gia cảnh T. cực kỳ khó khăn, từ nhiều năm trước, do bị tai nạn lao động, cha của T. đã nằm liệt một chỗ, hai em lúc đó mới sáu và tám tuổi. Bà M., mẹ của T., phải bán nhà chữa bệnh cho chồng. Sau đó cả nhà phải đi ở trọ. Do theo chăm chồng từ BV này đến BV khác, bà M. bị mất việc. Lợi dụng hoàn cảnh này, một kẻ hàng xóm trong khu trọ đã nhiều lần khống chế và làm bậy với T.

Vì bị kẻ thủ ác đe dọa sẽ giết chết nếu kể chuyện này với bất kỳ ai nên T. không dám hé môi, dù là với mẹ. Mãi khi cái bụng con gái gần bảy tháng, bà M. mới phát hiện. Chưa kịp dẫn con gái đi khiếu kiện, thì người chủ nhà trọ (tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vì sợ xui xẻo đã đuổi cả gia đình T. đi ngay lúc năm hết tết đến.

Mẹ con bà M. đã tìm đến báo Phụ Nữ nhờ giúp đỡ. Báo Phụ Nữ đã liên hệ Văn phòng Trợ giúp pháp lý phụ nữ số 6 xin hỗ trợ về mặt pháp lý, đồng thời hỗ trợ T. chi phí ca sinh, tìm chỗ cho T. nương thân. Ngày tòa tuyên phạt kẻ thủ ác với T. 12 năm tù và bồi thường cho gia đình em hơn 11 triệu, T. mới sinh bé được bốn hôm.

Năm năm trôi qua, giờ T. đã 20 tuổi, nhưng mỗi khi phải bế con hay chăm sóc bé, T. đều khó chịu. T. nghẹn ngào: “Những lúc mẹ than không có tiền đi chợ, đóng tiền nhà, hoặc ba lên cơn đau rên rỉ, em có cảm giác chính đứa bé này là kẻ đã gây ra những hệ lụy đó, em cứ muốn đánh nó cho bõ tức. Em biết như vậy là có lỗi với con nhưng không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng căng thẳng này”.

SAO LẠI “NƯƠNG TAY”?

Từ nỗi đau của T., của L., và hàng chục cô gái khác mà báo Phụ Nữ từng can thiệp trong khoảng năm năm qua cho thấy hậu quả của việc xâm hại làm trẻ em, phụ nữ mang thai là rất nặng nề, chua xót nhưng không hiểu vì đâu, tình tiết hiếp dâm làm nạn nhân có thai đã không còn là tình tiết tăng nặng ở dự thảo Bộ luật Hình sự mới.

Cụ thể, điều 138 tội hiếp dâm và điều 139 tội hiếp dâm trẻ em ở dự thảo Bộ luật này đã bỏ tình tiết "làm nạn nhân có thai" là tình tiết tăng nặng với lý do: không thể hiện tính nguy hiểm hơn của hành vi phạm tội, nên mức phạt chỉ từ 7 năm đến 15 năm tù. Trong khi quy định tại khoản 2, điều 112, Bộ luật Hình sự hiện hành, nếu làm nạn nhân có thai (như khoản b) thì người phạm tội phải chịu khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Điều này đã gây ra sự tranh cãi gay gắt giữa các nhà hoạch định chính sách và những người làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những người thật sự quan tâm đến quyền và lợi ích của giới.

Trong một buổi góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự mới đây tổ chức tại TP.HCM, luật gia Phan Thị Việt Thu - Phó ban tuyên truyền Hội Luật gia TP.HCM, Chủ tịch Hội Luật gia Q.Tân Phú bức xúc: “Nếu nói tình tiết "làm nạn nhân có thai" không thể hiện tính nguy hiểm hơn của hành vi phạm tội là không chính đáng, bởi nó có thể để lại hậu quả nghiêm trọng cho cả một số phận con người. Người phụ nữ bị hiếp dâm có thể bị hoảng loạn tinh thần, tâm lý bất an, và việc có thai làm gia tăng mức độ khủng hoảng, có thể dẫn đến bệnh trầm cảm hay các hình thức tâm thần, và có thể ảnh hưởng sức khỏe của người phụ nữ trong quá trình mang thai và sinh nở. Tôi đề nghị giữ nguyên quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, “hiếp dâm làm nạn nhân có thai” là tình tiết tăng nặng”.

 HẠNH CHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI