Những đứa con tên 'Hận'

07/09/2018 - 15:00

PNO - “Trường Hận” hay “Hoài Hận”, đơn giản hơn là “Văn Hận”, “Thị Hận”... Chẳng phải lần đầu tôi bắt gặp người ta tên “Hận”, thế nhưng, lòng vẫn mãi băn khoăn, xót xa.

Tôi làm công tác đào tạo nội bộ cho một tập đoàn, nên hầu như tháng nào cũng phải đi tỉnh. Hướng dẫn xong chính sách, dịch vụ, kỹ năng… của công ty, thì cho làm bài thu hoạch cuối khóa, rồi mình mang về nhà chấm. Sau cùng là tạo văn bản phúc đáp lại cho đơn vị. Quy trình đại khái thế.

Dịp nào, trong xấp bài kiểm tra vài chục hoặc đôi khi hơn trăm tờ ấy, tôi cũng giật mình nhận ra, phải có tới một hoặc vài học viên mang tên là “Hận”. “Trường Hận” hay “Hoài Hận”, đơn giản hơn là “Văn Hận”, “Thị Hận”... Chẳng phải lần đầu tôi bắt gặp người ta tên “Hận”, thế nhưng, lòng vẫn mãi băn khoăn, xót xa.

Nhung dua con ten 'Han'
 

Người làm cha làm mẹ nào đã đặt tên con mình là “Hận”? Giữa bao nhiêu danh xưng hoặc sang trọng ý nghĩa, hoặc đẹp đẽ diễm lệ, hoặc quen thuộc bình dân, tại sao lại chọn chữ “Hận” cho một kiếp người, một số phận, một cuộc đời như vậy? Tôi thả cho trí tưởng tượng của mình bay xa hơn, về những vùng quê thăm thẳm mịt mù.

Có những người đàn ông đến rồi đi rất vội, theo kiểu “cầu xây xong đã lâu chưa thấy người về đưa dâu”. Là xứ lạ gả bán, cô dâu Việt trở về với đứa con hai dòng máu, quyết từ bỏ quá khứ bằng cách đặt lại tên cho con, là Hận… Hay cô thôn nữ đẻ con xong thì chán nản bỏ mặc nó ở lại quê nhà, cho người đàn ông trẻ tuổi và nghèo hằng ngày loay hoay đi xin sữa, gạn nước gạo nuôi con. Lúc làm khai sinh, ông bố buột miệng nói ra với anh cán bộ xã một chữ “hận” trong tim mình. Biết đâu, chỉ vì thế là trở thành tên gọi của một con người…

Tôi bỗng nhớ lại câu chuyện Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, có chi tiết cô gái bị hãm hiếp giữa đồng. Trong khoảnh khắc đau đớn, tủi nhục ấy, cô đã kinh hoàng nghĩ tới khả năng mình mang thai, sinh ra một đứa trẻ tội nghiệp. Và cô tự nhủ, nhất định mình sẽ đặt cho nó một cái tên của tha thứ, của bước qua nghịch cảnh, của tình mẹ con thiêng liêng, như Diệu, như Thương gì đấy. Chứ chắc chắn không phải là “Hận” là “Thù”…

Nhung dua con ten 'Han'
Ảnh minh họa

Có cô bạn đồng nghiệp của tôi mấy năm nay bươn bả làm mẹ đơn thân. Bạn yêu người đàn ông đã lập gia đình, đủ con cái và cả địa vị xã hội. Bạn chấp nhận làm người tình để dành, không đòi hỏi danh phận, cam tâm đứng trong bóng tối của kẻ thứ ba. Thế nhưng, hạnh phúc vụng trộm ấy cũng khá ngắn ngủi. Khi bạn có bầu, người đàn ông nọ bắt đầu tỏ ra khó chịu, dù không nói câu phũ phàng chối bỏ, nhưng mối quan hệ của hai người cũng không còn nồng đượm như trước. Bạn phải một mình đi khám thai, một mình vượt qua những cơn ốm nghén, và cũng một mình vượt cạn mà không có cha của con trai bên cạnh.

Đứa trẻ được vài tháng cứng cáp, bạn mới quyết định làm giấy tờ, tự mình đặt tên cho con. Một cái tên nam giới mạnh mẽ, tràn đầy lạc quan và hy vọng về mai này. Không một chút oán hờn hay trách cứ đổ lên đầu thằng bé sinh thiếu tháng, hay khóc đêm và khó nuôi ấy. Chẳng phải bạn đã nguôi ngoai nỗi đau, hay dễ dàng lãng quên đến thế, nhưng “đứa trẻ chào đời chẳng tội tình gì để phải gánh nhận nỗi uất hờn của bậc sinh thành”. Bà mẹ trẻ thoảng một nụ cười rất nhẹ khi nói vậy…

Con trai bạn càng lớn lên càng giống cha như tạc. Tôi vài lần khẽ khàng hỏi, nhìn con, bạn có thấy nỗi buồn của mình bị khơi lại hay không? Bạn có bao giờ “nhầm lẫn” để rồi cay nghiệt hắt hủi nó trong vô thức? Bạn tôi trả lời rất thật, rằng may quá, mình chưa bao giờ mang nỗi đau bị bỏ rơi, phụ bạc ra để trút lên đầu con trẻ. Mình yêu thương con, vì bản thân nó xứng đáng được hưởng tình mẫu tử, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới kẻ đã bạc bẽo bỏ đi.

Tôi tin rằng, rồi đời bạn, con bạn sẽ khác, khi quá khứ được đặt qua một bên mà bước về phía trước. Thời buổi nào rồi mà người ta vẫn chưa thể gìn giữ đời mình khỏi chữ “hận” tình, rồi mang nó đặt để vào tương lai dằng dặc của con cái?  
Biết thế, mà sao vẫn cứ thương và cả tiếc thay…

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI