Những đồng lẻ mẹ cất trong đáy tủ

11/08/2023 - 19:28

PNO - Học xong trung học, mẹ khuyên tôi thi vào trường đại học mơ ước. Tôi nhìn cảnh nhà mà ngán ngẩm, nên trả lời mẹ chỏng lỏn: "Tiền đâu mà học!".

Tôi từng rất giận mẹ (ảnh minh họa)
Tôi từng giận mẹ vì bà quá nghiêm khắc (ảnh minh họa)

Lúc bé tôi từng rất giận mẹ bởi những hình phạt nghiêm khắc của bà. Tôi sợ mẹ một phần, một phần tôi thương mẹ phải tần tảo kiếm sống nuôi cả gia đình. Bố tôi nghiện rượu, nghiện lô đề, làm ra được đồng nào ông nướng cả cho ma men, xổ số. 

Mẹ cực nhọc làm đủ nghề: cấy ruộng, lượm ve chai, rửa bát thuê cho nhà hàng, làm Osin theo giờ cho các nhà giàu trên phố. Mẹ xin từng tập vở, quyển sách, quần áo cũ... mang về cho anh em tôi. Mỗi lần thấy mẹ phải đi làm giữa tiết trời oi ả ngày hè hoặc rét buốt ngày đông, tôi lại chạnh lòng. 

Buổi tối, thi thoảng tôi thấy bố la mắng mẹ. Mẹ không nói lời nào chỉ lẳng lặng lấy tay áo quệt nước mắt. Tôi thường nép trong góc cửa nhìn bố và ước giá như bố biết thương mẹ như bố người ta. Tuy thế, tôi vẫn là một đứa trẻ giống như bao đứa trẻ mải chơi quên học, quên làm việc nhà. Mỗi lần như vậy, tôi thường bị mẹ bắt nằm sấp tự nhận tội và nhận hình phạt. Sau một hồi giảng giải đúng sai, bao giờ mẹ cũng tét một cái vào mông tôi.

Lớn một chút, tôi đòi nghỉ học đi làm lấy tiền phụ mẹ nuôi em. Mẹ dứt khoát không cho. Mẹ nói: "Nếu con thương mẹ, mỗi ngày Chủ nhật con đi dọn nhà thuê cùng mẹ. Thế là con thương mẹ rồi".

Tôi vui vẻ đi làm vào mỗi ngày Chủ nhật. Tôi muốn mẹ trả tiền, nhưng chưa bao giờ mẹ đưa cho tôi một ngàn tiền công. Lúc ấy, tôi có một chút bực bội với mẹ. Nhưng nghĩ đến những khoản mẹ phải đóng góp ở trường cho 2 anh em, tôi lại cho việc mẹ giữ tiền công của tôi là hợp lý.

Học xong trung học phổ thông, mẹ khuyên tôi thi vào trường đại học mơ ước. Tôi nhìn gia cảnh mà ngán ngẩm nên trả lời chỏng lỏn: "Tiền đâu mà đi học!".

Mẹ đi vào buồng ngủ lúi húi một hồi rồi trở ra với một bọc ni lông. Mở ra, tôi lóa mắt bởi những đồng bạc lẻ từ năm ngàn, mười ngàn... mẹ tích cóp gói chặt trong bọc ni lông nhàu nhĩ khá to.

Đếm cả gói vậy mà cũng được đến mấy chục triệu, chưa bao giờ tôi được cầm nhiều tiền đến thế. Mẹ nói: "Đây là tiền công của con, mẹ cất giữ giúp con. Con gắng học cho giỏi, sau này cuộc đời đỡ cơ cực". Tôi nhìn mẹ rơi nước mắt. 

Khi mẹ bị đau ruột thừa, phải mổ cấp cứu. Sau mổ, nhà không còn một xu mua thức ăn bồi dưỡng sức khỏe thế mà mẹ vẫn chấp nhận chỉ ăn cơm với rau ngoài vườn chứ nhất định không động vào một xu tiết kiệm cho tôi đi học.

Mẹ đã chịu vất vả cơ cực như thế, để giờ đây anh em tôi đều học xong đại học sư phạm, trở thành thầy giáo, cô giáo. Vợ tôi cũng là giáo viên, lương tháng chúng tôi không cao nhưng ổn định. Năm ngoái bố tôi mất do xơ gan. Thời gian bố bệnh, mẹ một tay chăm sóc bố chu đáo không than vãn một lời. Mẹ làm tất cả để các con có thời gian chu đáo công việc trường lớp. 

Sau lễ tang bố, vợ chồng chúng tôi bàn với mẹ và quyết định chuyển mấy sào ruộng của gia đình cho anh họ. Chúng tôi đón mẹ về ở cùng để tiện chăm sóc sức khỏe cho mẹ khi tuổi đã xế chiều. Mới đây vợ tôi sinh bé gái. Cả nhà vui mừng đón thành viên mới của gia đình.

Bế đứa con yêu trên tay, nước mắt tôi trào ra vì hạnh phúc. Tôi biết ơn mẹ. Nếu không có sự tích cóp từng đồng bạc lẻ của mẹ giấu dưới đáy tủ, làm sao anh em tôi có được việc làm ổn định ngày hôm nay. 

Hoa Lê

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI