Những đóa hoa lạ nhà

10/05/2015 - 08:30

PNO - PN - Nắng. Vẫn còn trong những ngày của mùa khô, nên Sài Gòn đầy nắng. Sáng sớm dắt xe đi làm, nắng đổ rực rỡ trên đầu, như để khẳng định thêm về sự hào phóng của Sài Gòn. Nhìn nắng, lòng đầy ái ngại nhưng không thể không...

edf40wrjww2tblPage:Content

Qua cầu Bình Triệu được một đoạn, dưới cái nắng chói chang, tôi bắt gặp những bó sen trong chiếc thùng nhựa, được ràng buộc kỹ càng sau chiếc xe đạp.

Chiếc xe đạp đã dừng lại bên đường. Chủ nhân của chiếc xe đạp lẫn những bó sen kia là một người phụ nữ, dáng người khắc khổ. Chị dừng xe, không phải để bán sen mà để lấy nước từ chiếc thùng được ghi dòng chữ: “Trà đá miễn phí”. Những thùng trà miễn phí như vậy có thể bắt gặp quanh năm, ở rất nhiều nơi tại Sài Gòn. Nhưng để ngắm nhìn những búp sen hồng, thì chỉ có thể chờ đợi lúc này, khi tiết trời sắp sửa vào hạ.

Chăm chú nhìn những bó sen hồng vẫn còn khum nụ, không dưng lúc đó tôi lại nhớ mấy câu thơ của cố thi sĩ Trần Hòa Bình: “Ngủ đi những đóa hoa lạ nhà/ Hãy mơ giùm ta một mùa hoa đôi lứa/ Đêm nay hồn ta hé mở/ Nhớ một đầm sen/ Thổi gió dài tóc em…” (Bài hát ru hoa sen).

Phải rồi! Sen từ các đầm lầy, nơi ngoại thành hay vùng ven nào đó, sáng nay theo người về phố, vô hình trung trở thành những đóa hoa lạ nhà! Bởi sen vốn ưa sống nơi ao đầm, những nơi “hôi tanh mùi bùn”; khi về phố, dù được cắm trang trọng trong những chiếc lọ đắt tiền, thì nơi chốn ấy vẫn không phải là nơi để sen khoe sắc tỏa hương.

Nhưng dù thân phận là “những đóa hoa lạ nhà”, sen vẫn giữ một vị trí không nhỏ trong đời sống của con người phố thị. Sen theo chân các bà các mẹ lên chùa, như một cách bày tỏ lòng thành. Hay lúc sen nằm hiền lành trong lọ, để những ai ngắm nhìn sen, tâm cũng trở nên tịnh hơn. Khoảnh khắc đó, tận sâu trong tiềm thức của người ngắm sen, không còn những đua chen, những lọc lừa, phản trắc.

Nhung doa hoa la nha

Tịch lặng và an yên!

Trong các loài hoa, hoa sen tạo cho tôi một tình cảm đặc biệt. Tình cảm đó không phải bây giờ, mà có từ cách đây rất lâu, thuở tôi còn là cậu học trò trường làng, tầm mười ba mười bốn. Sáng nay bắt gặp những bông sen trên đường, tôi chợt nhớ về thuở trước. Hồi đó, anh trai tôi lấy vợ ở xã trên. Thời gian đầu, anh chị sống ở trên đó nên thỉnh thoảng tôi lại đạp xe lên thăm anh chị và cháu. Để lên nhà anh chị, tôi phải qua một ngôi làng, giữa làng có một hồ sen đang khoe sắc. Những ngày cuối hạ, lấp ló trong những tán lá xanh tròn là những búp sen hồng. Trên mặt hồ, đã xuất hiện những cánh sen rơi rụng do nở sớm.

Sau những lần đi qua hồ sen như vậy, về nhà tôi viết được một bài viết ngắn đặt tên là Thuyền sen rồi gửi cho một tờ báo học trò. Bài báo ra, tôi cầm trên tay vừa lạ lẫm vừa vui: “Tuy những cánh sen ấy đã tàn rơi xuống nước. Nhưng nó vẫn giữ nguyên được mùi hương của hoa sen. Mùi hương ấy hòa lẫn vào nước, vào cỏ cây, vào vạn vật… Có lần thích mắt quá, tôi đưa tay vung nước lên những con thuyền sen. Những con thuyền có số phận “bạc bẽo” bị nước dập nghiêng ngả, còn những con thuyền “tốt số” thì được sóng đẩy băng băng vào bờ. Tôi thường vớt thuyền sen lên và thả vào đó ký ức và ước mơ.

Mỗi lần thả một con thuyền sen xuống, tôi lại trông chờ ở ngày mai.

Ngày mai…”.

Đến bây giờ tôi không biết mình đã trông chờ gì ở ngày mai vào thời điểm đó. Cũng có thể là được đậu đại học, được làm nhà báo như mơ ước đã từng hay có nhiều tiền để đỡ đần cha mẹ. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ đến một ngày mai, là ngày hôm nay, lòng lại bâng khuâng khi nhìn những búp sen đang theo người len lỏi vào trong những ngõ phố. Cảm ơn “những đóa hoa lạ nhà”, cho ta có thêm những khoảnh khắc an yên trong chuỗi ngày mưu sinh bận rộn.

HỒ HUY SƠN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI