|
Em đã quá vội tìm người mới, nhưng kết quả không như mong đợi (ảnh minh họa) |
Đời ai chẳng có những lúc vội vàng, nhưng vội vàng như em ấy thì đặc biệt. Phòng kinh doanh của công ty vốn năng động, nhưng vào cuộc nhậu, nguyên nhóm đàn ông con trai không là gì so với em - rót nhanh, uống lẹ, cười giòn, nói chuyện rốt rẻng và chốt đơn nhanh thần sầu.
Ai nói làm gì lẹ dữ vậy, em cười tỉnh queo, đáp: “Lẹ giùm đi anh, em làm cho xong còn phải lo công chuyện riêng của em nữa chớ”.
Công chuyện riêng của em là chuyện tìm chồng. Em thông báo cái rẹt vậy, cho mọi người đỡ đoán mò, dò hỏi mất công. Em bỏ chồng năm ngoái, sau 8 năm chung sống và có đứa con trai 6 tuổi, nghe đâu bây giờ nhà nội nuôi.
Bỏ chồng, tất cả tức tối, thua thiệt của em chuyển thành ý chí: tìm bằng được một ông chồng khác, lấy chồng mới nhanh hơn chồng cũ. Em nói sẽ “cưới vô mặt thằng chả”, trước khi thằng chả tìm ra vợ mới.
Chồng mới của em phải giàu hơn, để em mua nhà, sắm xe vỗ mặt chồng cũ. Chồng mới của em phải đẹp trai, cao ráo, hơn chồng cũ một cái đầu, để cho thằng chả thấy em không phải là đồ bỏ.
Em lùng sục khắp chốn, xới tung cả mạng xã hội. Đàn chị phân tích: muốn kiếm chồng nhanh, giàu, giỏi, gộp cả ba lại thành một tụ, chỉ có một cách - lấy chồng nước ngoài. Cưới một anh Tây, người đời có muốn cũng khó soi, khó kiểm, khó dè bỉu. Vậy là em quay quắt tìm một anh mắt xanh tóc vàng. Em đi học ngoại ngữ để tìm cơ hội, động lực rất rõ: ít ra cũng bắn được đôi ba câu, tiếng Anh bồi cũng hổng sao, phần còn lại dùng tay chân đỡ.
Em kết bạn, tìm mọi cách để có mối quan hệ với người này, người kia. Hình như có một anh thầy dạy ngoại ngữ bị em tiếp cận và bóc phốt Tây ba lô. Hết lớp cơ bản giao tiếp, em đăng ký một tour du lịch nước ngoài.
Em lẹ lắm, hết chuyến đi về đã khoe hình một anh chàng mắt sâu râu rậm, rồi cũng chỉ sau hơn tuần biết gia cảnh Malaysia của anh ta, em dứt bỏ ngay lập tức.
Ai cũng nghĩ sau vụ ly hôn, sau vài lần tưởng đã kiếm ra rồi mà hổng phải, em sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, cư xử chừng mực hơn. Không dè ngược lại. Em tuyên bố đàn bà đổi chồng để đổi đời, đàn bà tự do, đàn bà không tự yêu mình là thứ đàn bà ngu dại…
Chứng nhân thật sự của tự do, tự yêu mình ấy là những lần dao kéo, độn núi nâng đồi, hút mỡ chỗ này bơm vào chỗ khác để trở thành người đẹp như mình mong muốn. Những bức ảnh trên mạng xã hội cũng là cách em ném đá vào chồng cũ, để cho anh ta thấy rời anh tôi còn đẹp hơn, bốc lửa hơn, chứ nào có héo mòn đi như anh tưởng.
Hôm cả công ty đi nghỉ hè, em đi một mình. Mặc kệ mọi người dẫn vợ dẫn con, tay túi xách tay va li đùm túm, em thả cái đầm hở vai trễ cổ, lả lướt lượn vòng quanh bàn tiệc tối, mắt môi chớp nhá như dây đèn LED trang trí cây thông Giáng sinh. Các bà vợ nháo nhác canh chừng, trong khi các ông chồng nháy nhau bữa nay chắc có cuộc vui bất ngờ.
Không thể phủ nhận từ lúc bỏ chồng em làm ra nhiều tiền hơn, mồm miệng, vóc dáng hiện đại và tự do hơn. Có lẽ trong cơn quay quắt kiếm tiền để chứng tỏ mình hơn hẳn thứ mình đã bỏ, em đã huy động hết tất cả năng lượng bên trong mình.
Tôi có một đêm ở riêng với em trong bệnh viện, khi em bị tai nạn xe lúc về nhà sau một trận nhậu tràn. Tai nạn không đến nỗi nặng, nhưng đang đêm bệnh viện yêu cầu phải có người nhà ký giấy cam kết mới đưa vào phòng làm thủ thuật, em đã chảy nước mắt gọi tôi vì không biết gọi số nào trong cái danh bạ cả ngàn tên và số.
Đêm đó em khóc: nào phải em không cố gắng, nào phải em không tìm kiếm, nào phải em không chịu đầu tư… Tại sao em không tìm được ai cả, cho dù, chị biết không, em đã nghĩ chỉ cần gặp người như mình muốn, không cần người ta yêu mình, em cũng sẽ chấp nhận làm trâu làm ngựa cho người ta…
Tôi vuốt những cọng tóc nhuộm màu nổi bật trong mớ tóc uốn nằm mệt mỏi rối bù trên gối. Đâu phải lúc nào mình muốn tìm cũng tìm ra, đâu phải lúc nào mình nhanh hơn, chen lên trước người ta cũng có nghĩa là mình sẽ tìm thấy trước.
Người đi săn dạn dày kinh nghiệm thường ngụy trang thật kỹ rồi chọn chỗ để rình mồi, đâu có giống như em, đi săn chồng mà bật đèn pha hụ còi chạy tốc độ cao sầm sập khắp mọi nơi. Chắc chỉ mục tiêu nào bị đơ dây thần kinh mới đứng lại cho em săn, chứ mục tiêu có giá thì chắc người ta phải ẩn thân cho an toàn trước đã.
Em dịu đi, ngủ yên, nước mắt khô dần trên má. Tôi thở dài. Nữ thần săn bắn trong thần thoại Hy Lạp là một nữ thần đồng trinh. Không biết em có thời gian bằng nữ thần bất tử đó không - người suốt đời nhắm mục tiêu và không bao giờ trượt.
Người đàn bà đang nằm đây đêm nay, ngày mai sẽ lại đốt nóng động cơ, nổ máy cho những cuộc săn tìm miệt mài: tiền bạc, vẻ đẹp, đàn ông. Em tự do và hiện đại đến vậy, mà sao thấy như có gì không phải, như vẫn có sợi dây cương vô hình xiết lấy, càng chạy càng xa cuộc săn tự do cho chính bản thân mình.
Hoàng Mai