Những cuộc giải cứu bản thân ngoạn mục: Trái tim tôi vẫn còn sức tha thứ

10/03/2022 - 17:29

PNO - Năm 2010, khi con gái tôi gửi đơn đến Báo Phụ Nữ TP.HCM để được giúp đỡ mổ chân cho mẹ, đó là lúc tôi đang trong bi kịch gia đình. Chồng theo người đàn bà khác, anh còn thường xuyên đánh chửi vợ con.

Anh ép tôi ly hôn để bán nhà chia tài sản. Tôi không đồng ý, vì sau 25 năm chung sống, hai con ăn học cũng gần đến ngày thành tài, lẽ nào tôi lại buông bỏ cuộc hôn nhân này chỉ vì người thứ ba. Hơn nữa, tôi quyết giữ căn nhà nhỏ mà cha mẹ chồng mất biết bao công sức tạo dựng và tôi cũng đổ mồ hôi, tiền của vào đó. Má chồng tôi thương hai cháu nội cũng ra sức khuyên can, nhưng anh vẫn cứ quyết ly hôn.

Khi phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM đến xác minh hoàn cảnh gia đình, tôi và má chồng đều đang trong cơn bạo bệnh. Má chồng tôi bị ung thư, còn tôi đi bán vé số thì vấp xe, té gãy khớp háng. Con trai lớn nghỉ học đi làm thuê, con gái nhỏ vào năm nhất đại học, phải đi làm giúp việc nhà kiếm tiền phụ mẹ.

Nhìn cảnh nhà tôi, rồi nhìn những vết bầm trên mặt tôi, cô phóng viên nói: “Chuyện chữa bệnh em sẽ xác minh thêm ở bệnh viện và có thể lên tiếng giúp gia đình mình. Nhưng vết đánh trên mặt, trên người chị, chị cần phải lên tiếng”. Cô ấy đưa tôi tờ báo, chỉ số điện thoại Đường dây khẩn 
0913 15 93 15, đăng trên mặt báo, nhắc tôi suy nghĩ thật kỹ việc tố cáo bị bạo hành.

Bà N.T.H. (bìa trái) trong chuyến trao quà từ thiện tại Bình Phước
Bà N.T.H. (bìa trái) trong chuyến trao quà từ thiện tại Bình Phước

 

Khi ấy tôi lo sợ, vì đưa lên báo câu chuyện nhà không “xấu thiếp” cũng “hổ chàng”. Tôi ngại nếu tố cáo chồng, má chồng tôi sẽ trở bệnh nặng vì buồn.

Thế là tôi không lên tiếng, cho qua trận đòn roi thâm tím cơ thể lần ấy. 

Nào ngờ khi bài viết ở mục "Đừng quên họ" được đăng lên, thấy cảnh nhà tôi quá khó khăn, chi phí chữa bệnh của hai mẹ con lại quá cao, bạn đọc xa gần ủng hộ số tiền hơn 36 triệu đồng là lúc chồng tôi quay về… đòi chia tiền. Tôi quyết không chia vì muốn dành trọn tiền ấy lo thuốc thang cho hai má con (riêng ca mổ khớp háng của tôi đã tốn hơn 20 triệu đồng vào thời điểm ấy). 

Má chồng tôi nói với con trai: “Tiền này là tiền người ta giúp con H. chữa bệnh. Có táng tận lương tâm đến đâu cũng không được giành của nó!”. Vậy mà trong cơn say, anh ta thẳng tay đánh mẹ, đẩy tôi ngã nhào. Con gái tôi chứng kiến cảnh đau lòng đó đã gọi điện báo công an, và gọi luôn số điện thoại Đường dây nóng của Báo Phụ Nữ TP.HCM. Khoảng nửa tiếng sau công an phường xuống nhà, lập biên bản và yêu cầu chồng tôi cam kết không tái phạm.

Sau đó, một phóng viên khác của Báo Phụ Nữ TP.HCM đến gặp tôi. Thấy tôi còn quá lụy chồng, cô ấy khuyên tôi nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của mình, giới thiệu tôi gặp chị Hạnh Dung tư vấn tâm lý.

Tôi ký đơn ly hôn, đồng ý để chồng bán nhà và chia hẳn một nửa tài sản ấy cho hai con đứng tên, mua căn nhà khác. Má chồng tôi cũng theo mẹ con tôi.

Mẹ con tôi đổi địa chỉ, cắt hết liên lạc với người đàn ông bạc bẽo ấy. 

Cách đây bốn năm, bỗng một ngày anh ta gõ cửa. Căn nhà mới khang trang này là của con gái và con rể tôi mua rước mẹ về ở. Má chồng tôi đã qua đời sau một lần hóa trị ung thư. Tôi quyết đóng cửa không cho anh ta vào nhà. Nhưng anh ta quỳ xuống lạy lục van xin, nói đã vô cùng hối hận, kể rằng bị người phụ nữ kia lừa, không có nơi nào để đi. Tôi bối rối nhìn anh ta héo úa, gầy còm, vừa thương, vừa hận. 

Con gái tôi lần nữa gọi đến Báo Phụ Nữ TPHCM. Không biết cô Hạnh Dung tư vấn điều gì, con gái hỏi mẹ có tha thứ hay không. Tôi nói cho ông ấy một cơ hội.  Vậy là trong lần gặp sau đó, con gái tôi thẳng thắng: “Ba không có nơi nào để đi thì ba ở đây giúp con nấu bếp. Tay chân mẹ sau khi mổ xong chưa kịp lành còn bị ba đẩy té, giờ không hồi phục được. Con tính thuê người giúp việc, nhưng nếu ba đồng ý thì ở lại!”. Dĩ nhiên ông ấy mừng hơn bắt được vàng, trở về làm bếp phục vụ vợ con.

Bốn năm qua, nhà tôi bình lặng sống với nhau. Ông luôn nói hối hận vô cùng và cảm ơn tôi đã cho ông một cơ hội quay đầu. Tôi thì thầm trong lòng lời cảm ơn Báo Phụ Nữ TPHCM - chỗ dựa tinh thần của mẹ con tôi. Những chỉ dẫn của báo giúp tôi có quyết định và lựa chọn tốt nhất cho mình. Không chỉ cứu tôi về sinh mạng, sức khỏe mà các phóng viên, cô Hạnh Dung còn đồng hành cùng con trai, con gái tôi trong cuộc sống. 

N.T.H. (TPHCM)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI