Những cơn khó ở của má

21/08/2022 - 21:33

PNO - Lúc quẫn bách, tuyệt vọng, chị ước hai má con cùng chết một ngày để má thôi đau đớn, để chị không còn là đứa con độc ác trong mắt má.

 

Má từng chịu khổ vì các con, giờ chị chăm má cũng phải (Ảnh minh hoạ)
Sau ngày giỗ ba, má gầy hẳn đi (Ảnh minh hoạ)

Sau ngày giỗ tròn năm của ba, nhìn má gầy xọp hẳn đi khiến chị nhói lòng. Chị biết thời gian của má không còn nhiều nữa. Chị quyết định sẽ đưa má đi Thái Lan du lịch một chuyến. Má hớn hở khoe khắp xóm, sắp được đi Thái, đi bằng máy bay hẳn hoi.

Xe từ Cần Thơ mới đi hơn nửa đường, má nói sao nghe tê tê nửa người bên phải, tay chân nhấc không lên. Chị hoảng, kêu tài xế rẽ vào bệnh viện. Cơn xuất huyết não của má được phát hiện kịp thời nhưng di chứng để lại thật nặng nề: Má không đi đứng được nữa, đầu óc thì nhớ nhớ quên quên.

Chị và chồng phải đi làm nên em út của chị phải qua chăm sóc má. Chị thuê thêm người giúp việc để phụ với em trai. Thằng út chăm má ban ngày, ban đêm tới lượt vợ chồng chị.

Mỗi đêm má đòi uống nước, đi vệ sinh bốn năm lượt. Vừa nằm xuống là má rên la, than đau nhức khắp người. Chị và chồng thức trắng đêm với má. Mới vài tháng, chị sút 6 ký, thỉnh thoảng lại đầu váng mắt hoa vì rối loạn tiền đình. Chồng chị thì thức vài đêm là lên huyết áp.

Má bị tai biến đã đành, còn bệnh tim, viêm loét bao tử, viêm đại tràng… Vài ba bữa là má sốt, bỏ ăn. Chị và chồng lại xấc bấc xang bang đưa má đi bệnh viện. Đi viện nhiều tới nỗi y bác sĩ thấy chị là biết ngay má chị có biến.

Má khó chịu trong người nên thứ gì trong tầm tay là má xé, quăng vãi khắp nơi. Chị đút cơm cho má, vừa rút muỗng ra là má phun vào mặt chị. Chị vừa quay đi là má chụp ngay tô canh, tạt vào người chị. Nước mắt chị hoà lẫn với nước canh…

Hồi ba chị bệnh rồi mất, em gái thứ ba ở Sài Gòn gánh việc chăm ba. Đứa em thứ tư ở quê nhà thì bù đầu với ruộng vườn. Thằng út ở gần chị nhưng công việc bấp bênh. Ai cũng nghĩ chị gánh má là phải. Nhưng cái gánh lâu ngày khiến chị mỏi mòn. Má là má chung, sao không ai gánh giùm chị một đoạn đường?

Dành cho mẹ cha những điều tốt nhất có thể (Ảnh minh hoạ)
Dành cho mẹ cha những điều tốt nhất có thể (Ảnh minh hoạ)

Lay lắt vậy mà đã 8 năm từ ngày má bệnh. Chị và chồng cũng đã về hưu, toàn tâm với việc chăm má. Nhưng má vẫn khốn khổ với nhiều chứng bệnh của người già, càng khó ở khó ăn.

Dạo sau này má khó nuốt nên không chịu ăn. Một muỗng cháo má ngậm cả buổi. Má suy kiệt dần. Chị phải đưa má đi bác sĩ để truyền đạm. Mỗi lần truyền là một cuộc chiến. Má giật dây truyền, giật cả kim tiêm. Chị khốn khổ vừa năn nỉ vừa doạ nạt vẫn không xong.

Cô điều dưỡng bày cho chị cho muỗng sâu vào họng má, má buột phải há to để nuốt. Chị làm theo và má đã nuốt được vài muỗng cháo. Nhưng má đau nên rất sợ mỗi khi thấy chị cầm chén cháo. Má gào thét, chửi bới, cào cấu chị tới bật máu. Hai tay chị bầm tím, chằng chịt vết thương. Chị cũng khốn khổ mỗi khi nghĩ tới cảnh đút má ăn.

Có lúc quẫn bách, tuyệt vọng, chị ước gì hai má con cùng chết một ngày để má thôi đau đớn, để chị không còn là đứa con độc ác trong mắt má. Chị từng là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng lâu rồi chị dẹp hết quần áo đẹp, son phấn. Cũng lâu rồi chị không làm tóc, sửa móng tay, cũng không dám soi gương…

Một người bạn tới thăm, khuyên chị học thiền. Chị tò mò đọc các sách dạy thiền. Chị ngộ ra mỗi một nghịch cảnh nào đó đều là một bài học. Bài học về lòng yêu thương, nhẫn nại, từ bi với mọi người và chính mình. Chị học buông xả, giữ tâm bình an, học cách thấu hiểu nỗi đau của má… Chị dịu dàng với má hơn, không còn oán giận mỗi khi bị má cào cấu.

Đợt dịch COVID-19 năm ngoái, má chị nhiễm bệnh. Thời điểm Chỉ thị 16 đang gắt gao, chị tìm cách vào bệnh viện với má. Mấy ngày ở bệnh viện, các y bác sĩ đều sợ nết “quậy” của má. Có chị vào, má được vỗ về nhưng nết “quậy” cũng không giảm. Bà con xung quanh cám cảnh, khen chị có hiếu, giỏi chịu đựng. Chị cười hiền: “Hồi nhỏ bốn chị em con quậy như giặc má còn chịu được. Giờ con cho má “quậy” thoải mái, má nằm im ru con còn sợ hơn”.

Chị đọc ở đâu đó khuyên rằng đừng nên đi chùa lạy Phật khi cha mẹ ở nhà chưa được chăm sóc tốt. Đừng thiện lành với ai khi với người thân mình còn giận ghét… Những cơn khó ở của má chỉ là đang giúp chị rèn tâm yêu thương, từ bi và nhẫn nại.

                                                                                                                                                                                                                                                             Thuỳ Gương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI