Những cỗ máy bất đắc dĩ

15/03/2013 - 16:28

PNO - PN - Mẹ vẫn thường yên tâm con gái của mẹ chăm học và ngoan, con trai cũng vậy. Nhưng tuần trước có khách ở quê đến chơi nhà, mẹ bất ngờ nhận ra các con còn nhiều sơ sót lắm.

Gia đình mình chuyển từ quê lên thành phố nhằm mục đích cho các con được học hành thuận lợi nhất. Việc học của các con quá bận rộn, học chính khóa và học thêm các môn ở nhà thầy cô giáo, rồi học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ, có những môn học sát giờ nhau đến nỗi ba mẹ phải bỏ công việc để đón đưa giúp các con không bị trễ. Kết thúc một ngày học của hai đứa thường là chín giờ tối. Vậy mà đã xong đâu, còn phải lo bài vở sáng mai nữa, thế là chỉ kịp ăn vội vàng rồi lại ngồi vào bàn học. Ngày qua ngày, vòng quay cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhiều khi nhìn thấy con ngủ gục trên bàn la liệt sách vở, mẹ xót xa vô cùng mà chẳng biết làm sao. Thôi thì miễn cho các con mọi việc nhà, thậm chí áo quần của các con cũng mẹ giặt, giày dép của các con để mẹ chà rửa…

Khách ở quê đến nhà chơi không nói thành lời nhưng ánh mắt nhìn các con một cách ngạc nhiên khiến mẹ vô cùng xấu hổ. Bữa cơm trưa thường ngày các con đã có thói quen vừa ngồi vào bàn là vội ăn ngay để kịp ôn bài cho kịp đi học ca chiều bắt đầu lúc một giờ. Câu nói “mời ba mẹ ăn cơm” chỉ còn là cho có lệ, bởi các con không phải chờ đợi người lớn ngồi vào mâm, không phải đợi người lớn cầm đũa rồi mới được phép gắp cho đúng lễ. Mặc cho khách e dè gắp tí chút và nhai nhỏ nhẻ, các con hối hả nhai nuốt rồi rời khỏi bàn lao về phòng riêng, mặc cho chén bát bừa bộn và người dọn rửa là mẹ, lau bàn quét nhà là ba.

Nhung co may bat dac di

Chín giờ tối, như thường lệ, các con trở về nhà, mẹ tưởng lúc này các con đã có thời gian để nhận ra nhà có khách và đó là họ hàng ruột thịt của mình, nhưng không, sau câu nói như rên “đói bụng quá”, các con đi ngay vào bếp. Thường ngày thì mẹ đã có mặt sẵn trong bếp, thức ăn chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, chờ các con về nấu ăn cho nóng, nhưng hôm nay thì mẹ bận trò chuyện với khách. “Hôm nay bọn con không có gì ăn hả mẹ?”. Ba con nổi giận, quát: “Hôm nay hai đứa tự nấu ăn, tự rửa chén bát, tự giặt áo quần nghe chưa”. Các con liếc nhìn khách một cách ngao ngán như đó chính là nguyên nhân mình bị la mắng.

Đã quen được ba mẹ chăm sóc, các con không còn nhận ra mình phải biết tự chăm sóc bản thân và cũng không biết làm việc nhà, tệ hại hơn là không biết quan tâm đến người khác. Mẹ xấu hổ với khách chừng nào thì cũng biết ơn khách chừng đó, vì nhờ vậy mẹ mới nhận ra khiếm khuyết của các con.

Nhìn thấy rõ rồi mà mẹ vẫn chưa nghĩ ra cách nào để chấn chỉnh lại, vì các con quá bận bịu với việc học, như cái máy đã được lập trình và cứ vậy mà chạy. Nhưng mình có thể lập trình lại, đúng không các con yêu của mẹ? Nếu vì mục tiêu được điểm giỏi tất cả các môn mà các con của mẹ biến thành những cái máy thì mục tiêu đó cần phải xem xét lại.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI