Trước khi tiếng còi của trọng tài vang lên, các cổ động viên nhiệt tình nhất, tâm huyết nhất đã ngồi sẵn bên vệ đường, tranh thủ chạy về nhà, hay nghe ngay trên radio dõi theo trận đấu với tâm thế vừa hồi hộp, vừa lo lắng rồi vỡ òa hạnh phúc khi tên của vận động viên được hô vang báo hiệu chiến thắng. Những cổ động viên đặc biệt này chính là cha, là mẹ của “các cô gái, chàng trai vàng” của thể thao Việt Nam.
Cổ vũ con trai trên vỉa hè
Nhắc đến vận động viên Lê Thanh Tùng, người vừa bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở SEA Games 28 ở bộ môn thể dục dụng cụ, người dân tại khu vực công viên 23/9 không ai không biết người phụ nữ âm thầm bán cà phê, bánh mì bên vệ đường – bà Trinh, là mẹ ruột của Lê Thanh Tùng.
|
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (trái) thăm, trò chuyện và trao quà cho mẹ của VĐV Lê Thanh Tùng vào sáng 29/8. |
Những ngày này, Lê Thanh Tùng liên tục được nhắc đến khi bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng quý giá, bà Trinh vẫn cần mẫn dọn hàng nước kiếm sống qua ngày. Vắng khách, bà ngồi nhớ lại khoảnh khắc con trai đứng trên bục nhận giải ở vị trí cao nhất rồi tủm tỉm cười khiến người khác cũng vui lây. Ai đó nhận ra bà, bà cười đầy tự hào: “Đúng rồi, cô là mẹ của Lê Thanh Tùng”.
Trong suốt buổi trò chuyện, bà Trinh luôn mỉm cười khi nhắc về con trai mình. Năm 7 tuổi, Tùng đã phải xa nhà đến Trung Quốc luyện tập bộ môn thể dục dụng cụ. Thời gian này, bà Trinh nhớ con kinh khủng nhưng không dám để Tùng biết. Giọng bà vui vẻ khi động viên con bao nhiêu, tắt điện thoại bà lại khóc bấy nhiêu.
Lần đầu tiên xem con trai thi đấu, bà Trinh hạnh phúc lắm, bà biết rằng con mình đã trưởng thành từng ngày. Bà yên tâm vì huấn luyện viên nhiệt tâm với Tùng, nhưng không khỏi lo lắng trước những thông tin con trai tập luyện bị chấn thương. Nỗi đau đó bà như cảm nhận được từng chút một.
Trước mỗi cuộc thi đấu, bà Trinh luôn nói với con thắng thua không quan trọng, quan trọng là con trai thỏa đam mê với môn thể thao này. Càng gần đến ngày Tùng thi, bà càng hồi hộp mong đợi được thấy con mình biểu diễn những động tác đẹp mắt trên màn ảnh. Bên cạnh đó, bà không khỏi lo sợ con gặp chấn thương. Cứ thế bà vừa mong gặp con, vừa lo lắng khôn nguôi.
“Hôm Tùng thi đấu, tôi nhờ đứa cháu gái lấy điện thoại ngồi ở quán theo dõi, biết con được giải, mừng quá mừng. Tôi quyết định dọn hàng, chạy về ăn mừng cùng gia đình. Tùng nó về nước rồi, nhưng vì đang bận tập luyện để thi tiếp nên mẹ con chúc mừng nhau qua điện thoại. Tôi không buồn đâu, con trai thi đấu để mang vinh quang về cho đất nước, tôi không muốn nỗi nhớ của mình làm nó xao lãng”, bà Trinh cười hiền hậu.
|
Hơn 10 năm nay, mẹ của đương kim vô địch vẫn âm thầm bán nước bên vệ đường. |
Ngoài chiếc huy chương vàng SEA Games, năm 2017 là năm thi đấu thăng hoa nhất của vận động viên Lê Thanh Tùng. Tháng 3/2017, Tùng giành huy chương vàng thế giới, tháng 5/2017, Tùng tiếp tục giành huy chương vàng ở giải vô địch thể dục dụng cụ châu Á.
Bà Trinh luôn cài báo thức theo lịch thi đấu mà Tùng gửi về để… được gặp con. Từ khi Tùng trở thành vận động viên, hai mẹ con bà chỉ được gặp nhau mỗi khi Tết đến.
Luôn nhận được tin mừng sau người khác
Với Lê Thanh Tùng, mẹ là nguồn động viên lớn nhất để anh có nhiều thành tích tốt, thì ông Lê Tiết Nhân, cha ruột của vận động viên Lê Tú Chinh (môn điền kinh) cũng trở thành chỗ dựa vững chắc để chị trở thành nữ hoàng đường đua mới của Đông Nam Á.
Khi Chinh sắp vào lớp 1, cũng là lúc mẹ cô bệnh nặng qua đời. Gà trống nuôi con, ông Nhân chỉ biết cười buồn mỗi lần Chinh đòi mẹ. Thương đứa con gái út sớm mồ côi mẹ, ông Nhân luôn tìm mọi cách để con được vui lòng.
Biết môn điền kinh là đam mê lớn nhất của Chinh, ông Nhân phải nuốt nước mắt vào trong mỗi lúc bôi thuốc rượu làm dịu chấn thương cho con. Mỗi tối, ông Nhân xót xa khi nghe tiếng con gái nằm khóc vì chưa tập luyện tốt.
|
Lê Tú Chinh có được thành tích đáng nể như hôm nay, ông Nhân không ít lần phải nuốt nước mắt vào trong để bên cạnh con mình. |
Tại SEA Games này, Chinh xuất sắc giành đến 3 chiếc huy chương vàng ở môn điền kinh, cự ly 100m, 200m và 4x100m. Bận chạy xe ôm nhưng ông Nhân chưa bao giờ ngừng dõi theo những cuộc đua của con mình.
Cầm trên tay lịch thi đấu của con, ông Nhân luôn tranh thủ trở về nhà trước khi trận đấu bắt đầu, bật tivi rồi reo hò cổ vũ. Tuy nhiên, không phải lúc nào ông cũng kịp xem con mình chạy thật nhanh đầy hứng khởi. Ông xin khách thông cảm cho mình bật radio để tìm kênh có Chinh thi đấu, hoặc sẽ tranh thủ xem lại từng bước chạy của con trong ngày tường thuật hôm sau.
“Tôi đón xem để được bên cạnh con khi nó bắt đầu chạy. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là khi con gái tôi chạy với tất cả niềm đam mê của nó, tôi thấy nó rất vui, lúc đó con gái tôi đẹp lắm”, ông Nhân mỉm cười.
|
Biết con gái phải đau đớn để luyện tập trước SEA Games 29, ông Nhân không ít lần nghẹn ngào. |
Ông Nhân chỉ bên cạnh con gái vì con thích chạy, ông không nghĩ Chinh sẽ đạt được thành công như hôm nay. Ngồi nghe người khác nhắc về thành tích của con gái mình, ông cười hạnh phúc lắm, rồi lại âm thầm lau nước mắt khi huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương kể về những khó khăn trước thi đấu của nữ vận động viên.
Ông Nhân hạnh phúc: “Con mình thành công với chính đam mê của nó, cha mẹ nào không vui cho được. Tôi chỉ tiếc mỗi lần cháu thi đấu tôi không về kịp để bật tivi ủng hộ cho cháu. Ngoài đường, ghé quán nào họ cũng quay đá banh thôi.
May mắn lớn nhất của Chinh là gặp được cô Hương (huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương – PV), cô yêu thương, quan tâm giúp đỡ nó rất nhiều cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Thành công có được ngày hôm nay của Chinh, tôi chỉ là người đứng dõi theo, cô Hương mới khai sinh Lê Tú Chinh của đường đua”.
|
Hôm nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và bà Lê Huyền Ái Mỹ, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM đã đến tặng hoa chúc mừng Lê Tú Chinh sau thành công ở SEA Games 29 vừa qua. |
Bà Lê Huyền Ái Mỹ, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM cho biết: “Trước mỗi thành công luôn có một sự hy sinh cao cả, trong đó, ngoài huấn luyện viên tuyệt vời thì những người cha, người mẹ của vận động viên càng đáng được trân trọng hơn.
Tuy con của mình đạt thành tích cao nhưng họ vẫn âm thầm kiếm sống qua ngày, lặng lẽ cổ vũ con mình trong hành trình mang vinh quang về cho đất nước. Chúc các vận động viên “vàng” của thể thao Việt Nam thành công hơn nữa trên những chặng đường sắp tới, vì những người yêu thương các bạn nhất luôn bên cạnh các bạn”.
Phạm An
Ảnh: Minh Thanh