Những chuyến xe rong

10/04/2014 - 07:45

PNO - PN - Hồi nhỏ tôi cứ nghĩ ngôi nhà cao chênh chếch trên sườn núi của mình chính là nơi nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất và tiễn hoàng hôn sau cùng. Sáng, mặt trời đỏ ối tưởng như có thể với tay là chạm tới. Hàng ngày đứng trên...

Điều thú vị là hôm nào tôi cũng chờ đợi chuyến xe bán hàng rong thân thuộc của cụ già có chòm râu trắng như mây. Khi thì tôi mua cho mẹ ít băng phiến bỏ vào hòm quần áo, mua cho bố cuộn dây cước và vài chiếc móc câu, và không thể thiếu vài viên kẹo xanh đỏ…

Nhung chuyen xe rong

Chiếc xe đạp thồ cũ kỹ của cụ già được khéo léo chất lên không biết bao nhiêu thứ hàng hóa lặt vặt cần cho cuộc sống của những người dân quê hẻo lánh. Chợ xa quá, mười ngày mới họp một lần và không phải ai cũng có thời gian đi bộ cả chục cây số đường đèo để đến mua cây kim, cuộn chỉ. Tôi nhớ, trong chiếc hộp cũ kỹ màu xanh, người bán hàng sắp xếp mấy hòn bi ve đủ màu sắc hay những xếp dây thun xanh đỏ cho trẻ con, vài lọ dầu gió cho người già, gương lược...

Tôi thích nhất những chiếc vòng bằng nhựa, bằng hạt cườm, thậm chí có chiếc làm bằng nhôm trắng. Chúng được tô vẽ nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng treo lủng lẳng trên chiếc phên tre buộc chặt bên hông xe. Đi kèm với chúng là cây súng nhựa dùng để bấm lỗ tai. Rồi một ngày không thấy tiếng xe lóc cóc đi qua, người ta nói ông cụ đã thong dong dạo chơi một miền trời xa xôi nào đó. Tôi tin nơi đó là thiên đường, nơi rất gần với vầng mặt trời đỏ rực mà đứng ở trước sân nhà tôi tưởng như có thể chạm tay với tới.

Bây giờ cũng vẫn có những chuyến xe rong như thế nhưng luôn ầm ĩ tiếng băng hài hay một vở cải lương sầu muộn. Nó có thể khuấy động làng quê nhưng không bao giờ mang lại trong tôi những âm thanh reo vui như thời thơ ấu.

 Vũ Thị Huyền Trang

Từ khóa thơ ấuhàng rong
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI