Những chuyến xe

30/03/2024 - 06:18

PNO - Khi ta khôn lớn, có một thước đo nữa cho sự trưởng thành - là những chuyến đi xa nhà; là vạn dặm xa xôi tìm chốn lập nghiệp, lập thân; là đi nửa vòng trái đất để tìm kiếm những chân trời tri thức; là háo hức khám phá những vùng đất mới…

ẢNH: ĐIỆU VÕ
Ảnh: Điệu Võ

Khi ta khôn lớn, có một thước đo nữa cho sự trưởng thành - là những chuyến đi xa nhà; là vạn dặm xa xôi tìm chốn lập nghiệp, lập thân; là đi nửa vòng trái đất để tìm kiếm những chân trời tri thức; là háo hức khám phá những vùng đất mới…

Nhà tôi nằm ven Quốc lộ 1A ở một thị trấn nhỏ vùng đất cuối xứ Thanh. Rầm rập đêm ngày là những chuyến xe chạy qua. Người ở nơi khác tới có lẽ sẽ khó mà ngủ ngon nếu không quen với âm thanh còi xe inh ỏi và chiếc giường nẩy rung lên theo từng nhịp xe chạy qua.

Ngày tôi còn nhỏ, mẹ đi làm xa nhà, mỗi tháng về xuôi 1 lần. Tôi thường ra đầu ngõ đứng ngóng chuyến xe chở mẹ về. Sẽ là thót tim khi có một chiếc xe quen thuộc chạy qua và dừng lại trước nhà. Rồi sẽ là thất vọng nếu trong những người bước xuống không có mẹ. Và sẽ là vỡ òa sung sướng khi thấy bóng dáng gầy gò thân thuộc của mẹ xách túi bước xuống xe.

Mẹ về phép khoảng vài ba ngày mỗi tháng. Chuyến xe chở mẹ đi thường bịn rịn rơm rớm nước mắt của đứa con thơ. Hơi ấm mẹ mang về trong những ngày ngắn ngủi chẳng thể bù đắp cho cả tháng mong chờ đằng đẵng. Tôi lại mong chờ những chuyến xe ngang qua nhà.

Ngày bé chưa bị say xe, tôi thích được đi ô tô. Vài lần có việc ra thị xã, bố lại cho tôi đi cùng. Tôi không ngớt thích thú, háo hức quan sát từng mái nhà vun vút lướt qua cửa kính. Tôi cố thu vào tầm mắt nhiều nhất những gì quan sát được.

Sau này xa nhà học cấp III trên thành phố, những chuyến xe về nhà, dù vẫn còn niềm háo hức mong chờ được gặp lại bố mẹ sau cả tháng xa cách, tôi vẫn ớn vì bị say xe.

Tôi xa nhà ra thủ đô học đại học, những chuyến xe dần xa hơn. Đường về nhà 200 cây số với hơn 5 tiếng ngồi trên xe, tôi chăm chú nhìn từng mốc để biết mình đã đi tới đâu, còn bao xa nữa sẽ tới nhà. Khi khúc quanh chỗ cầu Hang bắc qua sông Kênh Than hiện ra là tôi biết phải sắp xếp hành lý để chuẩn bị xuống xe.

Tôi ra trường rồi đi làm xa, những chuyến xe ngày nối ngày lại dần xa hơn. Xe chở tôi ra sân bay ngày sang Anh du học. Xe đón tôi ngày về để kịp gặp mặt bác gái lần cuối. Xe chở tôi tới vùng đất mỏ những ngày làm dự án nhiệt điện Mông Dương. Những chuyến xe ban ngày, những chuyến xe chiều muộn và cả những chuyến xe đêm. Quốc lộ dần được mở rộng, 4 làn xe ngược xuôi. Xe khách đường dài ghế ngồi dần biến mất, thay vào đó là xe giường nằm, xe Limousin phòng buồng thoải mái hơn.

Những chuyến xe đưa tôi dọc ngang miền Đông Bắc, Tây Bắc những ngày còn trẻ háo hức và mong chờ được khám phá. Thật kỳ diệu, giữa mùa hè thủ đô oi ả, chuyến xe đêm đưa tôi và bạn tới Sa Pa lúc 4g sáng, lạnh buốt và tê tái. 2 thái cực nóng - lạnh gần như đối lập được nối với nhau chỉ bởi một chuyến xe. Tuổi trẻ của chúng tôi là hăm hở khám phá những vùng đất mới gắn liền với những chuyến xe như thế.

Vừa rồi mấy gia đình chúng tôi có chuyến đi dài tới vùng Điện Biên giữa mùa hoa ban nở. Quãng đường hơn 500km đèo núi, vượt qua một trong tứ đại đỉnh đèo… tưởng chừng là một thách thức với các em bé nhỏ. Thế nhưng, chúng lại vượt qua ngon lành bằng cách… ngủ khì.

Chỉ có tôi, một ông bố nằm, thao thức lắc lư theo từng nhịp lên xuống của xe khi vượt qua núi đồi quanh co, nhìn 2 con thơ vươn tay ngủ ngon lành. Ngày bố chúng còn nhỏ đâu được đi xa, chỉ biết đứng nhìn những chuyến xe ngang qua nhà.

Tôi chợt nhận ra, khi ta khôn lớn, có một thước đo nữa cho sự trưởng thành - là những chuyến đi xa nhà; là vạn dặm xa xôi tìm chốn lập nghiệp, lập thân; là đi nửa vòng trái đất để tìm kiếm những chân trời tri thức; là háo hức khám phá những vùng đất mới… Song, đi cũng là để biết quê nhà luôn chờ đợi với tình yêu bao la. Có những người cả đời đi xa nhưng tới lúc tóc điểm sương lại muốn trở về quê cũ. Và trong những chuyến xe ngược xuôi kia, liệu có người vừa mới trở về nhà?

Lê Ngọc Sơn

(Viết cho ngày con gái tròn 6 tuổi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI