Những chuyện ở bệnh viện

12/07/2014 - 16:45

PNO - PN - Niềm vui sướng hay buồn tủi của người già tùy thuộc nhiều vào mức độ hiếu thảo của con cháu. Người già cần lắm ở con cái sự quan tâm, chăm sóc, cần lắm nụ cười, lời nói dịu dàng... Những chuyện sau xảy ra tại Khoa Cơ...

edf40wrjww2tblPage:Content

“Thiệt mệt!”

Khi bác sĩ hỏi hồ sơ bệnh án, người đàn ông trạc 45 tuổi quay sang mẹ mình, giọng gắt gỏng: “Quên đem rồi hả? Thiệt tình, có bao nhiêu đó mà cũng quên!”. “Bác sĩ ơi, tui ở dưới Vĩnh Long lên TP.HCM dự đám cưới đứa cháu, không đem theo hồ sơ khám bệnh cũ. Thôi, nhờ bác sĩ làm lại hết giùm tui” - bà cụ nhăn nhó trả lời. Bác sĩ hỏi đau ở đâu, bà chỉ khắp cơ thể, bác sĩ khám đến đâu, bà kêu la đến đó. Người đàn ông lại cáu: “Đau thì cũng phải biết đau chỗ nào, nói đau cả người ai biết đâu mà lần”. Không giấu được vẻ phật ý, bà cụ quay sang, trầm giọng: “Thằng tư chưa già, hổng biết đâu. Má đau lắm!”. Do phải làm xét nghiệm, chụp X-quang… số tiền phải đóng lên đến trên một triệu đồng, cầm tiền trong tay, đếm như xé, anh ta vò đầu bứt tai: thiếu tiền, rồi đứng phắt dậy bước ra ngoài gọi điện thoại, bà cụ suýt ngã vì đột ngột mất chỗ dựa. Anh con trai hét qua điện thoại: “Mày đem tiền tới bệnh viện lẹ lên. Đưa tiền thì đưa nhiều nhiều, đưa vầy sao đủ đóng?... Có giỏi thì chở bả đi đi. Sợ đi mất tiền lời một buổi bán hả?... Bả quên đem hồ sơ cũ nè… Thiệt mệt!”.

Bà cụ xếp lại mớ đồ đạc lỉnh kỉnh mang theo, tiếng túi xốp sột soạt không át nổi tiếng thở dài của bà.

Lơ đãng

Chai truyền dịch cạn. Máu từ cánh tay bệnh nhân chảy ngược vào ống dẫn. Người nuôi bệnh ở giường bên cạnh nhắc, cậu thanh niên vẫn không nghe. Khi được khều tay, cậu ta mới hết hồn, buông điện thoại. Chăm bà ngoại gãy chân mà cậu ta cứ bấm điện thoại suốt, bác sĩ gọi không nghe. Đôi mắt cậu luôn dán vào điện thoại, đọc được gì vui, cậu khoái chí, rúc rích cười, dù lúc ấy bà ngoại rên rỉ, oằn người trên giường vì đau nhức. Bà thường nhắm mắt, ai cũng nghĩ là bà ngủ. Một lần, người nuôi bệnh ở giường bên cạnh thấy khóe mắt bà ươn ướt, vài giọt nhỏ thấm xuống chiếc gối nhàu nhĩ.

Nhung chuyen o benh vien

Tuổi già không cần gì hơn là lòng hiếu thảo của con cháu - Ảnh chụp tại Khoa Cơ xương khớp Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM)

Cụ già lãng tai

Bà tên Cẩm, ngụ Q.7, bị thoái hóa cột sống và nhiều bệnh về xương khớp. Tôi biết khá nhiều thông tin về bà vì lúc khai bệnh với bác sĩ, bà nói oang oang, cả phòng đều nghe. Ở tuổi 76, bà khá yếu, chân đi không vững, mắt mờ, đặc biệt là bà rất lãng tai. Hướng dẫn thủ tục khám, đóng tiền, lấy thuốc cho bà, bác sĩ, y tá vã mồ hôi. Vậy mà, sau khi vất vả chen lấn được vào đám đông để đóng tiền, bà lại để qua lượt vì không nghe gọi tên mình, may có bệnh nhân khác giúp đỡ.

Đến kho phát thuốc bảo hiểm y tế, bà ngồi trên băng ghế, chờ mãi. Ngạc nhiên khi thấy bà vẫn chưa lãnh được thuốc, tôi tiến lại gần hỏi như quát: “Có phải bác tên Cẩm, ở Q.7 không? Họ mời bác đến lãnh thuốc nãy giờ rồi đó!”. Lãnh thuốc xong, chẳng hiểu sao bà nấn ná lại, chưa về ngay. Biết bà lãng tai, tôi không tiện hỏi thăm, nào ngờ, bà tiến lại ngồi sát tôi, rồi chậm rãi kể: “Tôi có hai đứa con. Chúng đều thành đạt, có gia đình. Chúng đòi đưa tôi đi khám bệnh, ngặt nỗi tôi thấy phiền phức, tội nghiệp chúng quá. Việc cơ quan đã quá nhiều, còn lo cho con nhỏ, còn phải lo cho mẹ già thì khổ lắm! Ngày tôi đi khám thì chúng phải đi làm. Nếu đi với tôi, chúng phải xin nghỉ việc. Mà đâu phải ngày nào cũng xin nghỉ được. Tôi già, bệnh suốt, chẳng lẽ bắt con phải nghỉ việc hoài? Chúng lo tiền đã là nặng lắm rồi. Lúc trước chúng có nhờ người giúp việc dẫn tôi đi khám nhưng người giúp việc khai bệnh không đúng, bác sĩ cho thuốc uống không đỡ bệnh. Thôi thì, tôi tự đi, chậm nhưng cũng xong”.

Bà lê bước ra cổng bệnh viện bắt xe buýt. Có tiếng xe nẹt pô ở phía bà khiến tôi giật thót.

Mày râu đột nhập nhà vệ sinh nữ?

Bước vào nhà vệ sinh, nhiều phụ nữ hết hồn khi thấy một người đàn ông. Nhưng rồi tất cả cười xòa khi nghe anh phân trần: “Xin lỗi các chị, má tui đang đi vệ sinh. Má bị băng bột chân nên không đi một mình được, tui phải theo dìu má”. Đứng lấp ló trước cửa phòng vệ sinh, người đàn ông ấy không giấu được vẻ âu lo. Nghe tiếng lộc cộc bên trong, người đàn ông vồn vã hỏi: “Có sao hôn má? Đi được hôn má? Má chuyền áo khoác, cây nạng ra con cầm phụ cho. Coi chừng trơn té đó!”.

 TÔ DIỆU HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI