Những chàng rể người Lào nơi vùng cao A Lưới

11/09/2024 - 06:40

PNO - Với bà con các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi ở huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, chuyện các chàng trai Lào theo cha mẹ sang Việt Nam làm ăn, lấy vợ rồi định cư tại đây không còn xa lạ. Sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho những công dân nước bạn Lào hòa nhập trên vùng đất mới.

Bà Kăn Mo cùng cô con dâu A Kiêng Thị Hới bên căn nhà mới xây ở thôn Âr - Bả Nhâm, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới
Bà Kăn Mo cùng cô con dâu A Kiêng Thị Hới bên căn nhà mới xây ở thôn Âr - Bả Nhâm, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới

“Bén rễ” vùng đất Việt

Đến vùng biên giới Việt - Lào vào cuối tháng 7/2024, tôi rất vui khi được người bạn học thời phổ thông đang công tác tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới giới thiệu về những người bạn Việt gốc Lào. Xã này có hơn 80 người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam.

Trên con đường bê tông thôn Âr - Bả Nhâm, xã Quảng Nhâm còn thơm mùi xi măng mới, ngôi nhà của vợ chồng Hồ Văn Mo - A Kiêng Thị Hới khá nổi bật bởi màu gạch men ốp. Bên ly nước chè xanh, chị Hới kể chuyện “nên duyên vợ chồng” cùng với anh Mo. Năm 1997, anh Mo theo cha mẹ từ huyện Ka Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào di cư sang xã Quảng Nhâm. Đến năm 2014, chị Hới cùng anh Mo về lại Lào làm lễ cưới theo phong tục của quê hương anh Mo, sau đó cùng nhau trở lại thôn Âr - Bả Nhâm sinh sống cho đến nay.

Bằng tiền tích cóp cộng với nguồn tiền hỗ trợ xóa nhà tạm, anh chị vừa xây được căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng. Hỏi chuyện làm ăn, chị Hới cười hiền: “Nhà mình cũng được tạo điều kiện vay vốn sản xuất. Chồng mình bám rẫy, bám rừng từ sáng đến tối. Anh ấy lanh lợi, rành tiếng Kinh nên việc giao dịch, trao đổi cũng thuận lợi hơn những người khác”.

Bà Kăn Mo - mẹ chồng chị Hới - góp chuyện vui: “Cán bộ biết không, lúc mới qua đây, nhà mẹ thiếu thốn dữ lắm, đất ít, gạo phải mượn người ta từng bữa. Miền (mình) có 6 người con, sau Mo còn 3 đứa em gái về học ở Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Trong nhà, A Mo siêng nhất, làm ngày, làm đêm, trong bản ai gọi việc chi cũng đi làm giúp nên mới có tiền nuôi cả nhà, cho đến khi lấy Hới làm vợ, mới ra làm nhà riêng”.

Để bớt nỗi nhớ xa quê, bà Kăn Mo vẫn còn giữ trong nhà mình những kỷ vật mang từ Lào sang, như tấm váy, chiếc lược: “Lâu rồi không về Lào, cũng nhớ lắm. Nhưng giờ ở Âr - Bả Nhâm có điện nước đầy đủ, đường sá thuận tiện, thằng Mo với con Hới cùng lo làm ăn, mình sung sướng không thể diễn tả nỗi cán bộ ơi”.

Cũng từ huyện Ka Lừm, tỉnh Sê Kông, anh A Kiêng Sin theo cha mẹ sang huyện A Lưới định cư, lập gia đình riêng ở đất A Lưới và có 2 con, con gái lớn đang học THPT. Đặc biệt, không chỉ siêng làm nương rẫy, vun vén hạnh phúc gia đình, A Kiêng Sin còn có tài sửa các loại xe máy dù không qua trường lớp đào tạo nào. Điều đáng nói là anh sửa xe máy cho bà con trong thôn bản mà không lấy tiền. Ai quý thì tặng anh nải chuối, trái mít hay con cá trắm cỏ nuôi để làm thức ăn. Bất kể trời mưa hay đêm tối, khi người dân trong bản gọi sửa xe là anh nhiệt tình đến tận nhà hoặc lên nương rẫy để sửa xe miễn phí cho bà con.

Tôi hỏi sửa xe miết mà không nhận tiền, vợ có la không, chàng rể gốc Lào cười tủm tỉm: “Vợ tôi chỉ nói dân bản còn nghèo, mình phải sống nhiệt tình, bà con mới thương. Được cái giàng (trời) cho mình nói tiếng Kinh rành, lại am hiểu kỹ thuật nên xe ai hư mình cũng sửa cả, có khi bà con còn mang cả ti vi bị hỏng đến nhờ mình sửa”.

Chị Hồ Thị Hè - Trưởng thôn Âr - Bả Nhâm - thông tin: “Toàn thôn có 160 hộ dân, trong đó có gần 40 hộ người Lào. Người Lào siêng năng, chăm chỉ và tham gia đều đặn các hoạt động, phong trào ở địa phương. Trong số này, có thanh niên A Kiêng Sê được bầu làm cán bộ cụm dân cư”.

Cán bộ thôn Âr - Bả Nhâm thăm, tặng quà một hộ người Lào
Cán bộ thôn Âr - Bả Nhâm thăm, tặng quà một hộ người Lào

Cuộc sống ổn định trên quê mới

Ông Hồ Viết Rưng - Phó chủ tịch UBND xã Quảng Nhâm - đánh giá, người Lào hòa nhập với phong tục, tập quán địa phương thuận tiện bởi hầu hết họ là người dân tộc Tà Ôi. Một số người thích ứng nhanh với nghề làm nông, lưới cá, giỏi việc buôn bán chợ búa nên đời sống khấm khá. Ông nói: “Chính quyền địa phương rất quan tâm đến các hộ người Lào, tạo điều kiện để họ làm giấy tờ tùy thân, học nghề, vay vốn làm ăn”.

Xã A Ngo có 19 hộ, 32 nhân khẩu từ Lào sang đã được nhập tịch, chủ yếu là nhập tịch theo vợ hoặc theo chồng. Ông Nguyễn Đức - Chủ tịch UBND xã A Ngo - cho hay, đến nay, 19/19 hộ người Lào nhập tịch đều được tiếp cận và hưởng lợi từ các chương trình, dự án như Chương trình 134, Chương trình 167, Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ nhà ở cùng nhiều chế độ, chính sách khác nên đời sống ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân khoảng trên 37 triệu đồng/người/năm.

Căn nhà tình thương của chị Hồ Thị Nhu ở thôn Bình Sơn, xã A Ngo, huyện A Lưới được Hội LHPN xã xây tặng từ nguồn kinh phí do quỹ từ thiện PHUC’s Fond hỗ trợ
Căn nhà tình thương của chị Hồ Thị Nhu ở thôn Bình Sơn, xã A Ngo, huyện A Lưới được Hội LHPN xã xây tặng từ nguồn kinh phí do quỹ từ thiện PHUC’s Fond hỗ trợ

Chúng tôi đến thăm nhà chị Hồ Thị Nhu, người từ tỉnh Salavan (Lào) di cư sang thôn Bình Sơn, xã A Ngo. Chồng mất, mấy mẹ con chị tá túc trên đất người quen. Năm 2019, gia đình chị được Hội LHPN xã và quỹ từ thiện PHUC’s Fond hỗ trợ xây căn nhà nhỏ. Trước đó, xét hoàn cảnh gia đình, chính quyền địa phương đã cấp đất để mẹ con chị xây nhà. Hỏi thông tin cá nhân, chị Nhu mang thẻ căn cước quốc tịch Việt Nam ra khoe. Giờ 3 đứa con chị đi làm công nhân may ở miền Nam, dù chưa khá giả nhưng kinh tế gia đình chị cũng ổn định.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới - cho biết, theo “Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới” giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với chính quyền các tỉnh biên giới thuộc nước bạn rà soát thông tin, thực hiện các thủ tục pháp lý để nhiều người Lào ở huyện A Lưới được nhập quốc tịch Việt Nam.

Người Lào di cư sang huyện A Lưới phần lớn đang ở các xã Quảng Nhâm, Hồng Vân, A Roàng, A Ngo.

Đến nay, toàn huyện A Lưới có khoảng 164 người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam, sinh sống ổn định, con cái được đến trường. Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, các công dân mới này được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, cây và con giống, thẻ bảo hiểm y tế… theo chính sách ưu đãi dành cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới. Các chính sách của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho họ có cuộc sống ổn định, thuận lợi trên vùng quê mới.

Bà Kăn Mo tâm sự, bà thấy may mắn khi con cái mình được ăn học đến nơi đến chốn, nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền các cấp. Bà hy vọng các con sẽ dùng kiến thức học được để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ngày càng tốt đẹp hơn. Có lẽ, đó không chỉ là mong muốn của riêng bà mà cũng là suy nghĩ của những chàng trai, cô gái Lào sau khi đã bén duyên và gắn bó với mảnh đất Việt Nam.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI