Những cái ôm

10/08/2014 - 18:43

PNO - PNCN - Chủ nhật, ngày “Free hugs”(*), các bạn trẻ đã xuống đường, có tổ chức và quảng bá rầm rộ, đương nhiên là để ôm, mặc sức ôm, thoải mái ôm, vô tư ôm. Mạnh ai nấy ôm, bất kể quen lạ, thân sơ. Ôm để an ủi, để sẻ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhung cai om

Ngày hội "Ôm miễn phí" thu hút giới trẻ Sài Gòn - Ảnh: Internet

Tôi rất thích tinh thần của ngày này, chắc cũng lâu lắm rồi chẳng có người nào ôm mình một cái, siết nhẹ nhẹ để mình thấy đời không quá trống trải, đơn côi, dù cuộc đời này, ngoài yêu thương đơn thuần giữa đàn bà và đàn ông với những cái ôm nồng nàn và say đắm, vẫn còn đó những cái ôm tình thân của anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Một khi nào, mình tự dang tay ôm một ai đó vào lòng, là cứ thấy lòng như mở ra, biết rằng yêu thương vẫn còn hiện hữu đâu đó, thật gần.

Nghe tin bạn bệnh nan y. Mấy hôm trước ghé bệnh viện thăm bạn, mình dành thời gian ngồi với bạn, lâu thật lâu. Nói với bạn thật nhiều điều về cuộc đời, về chuyện được - mất trong cuộc đời này, đôi khi cũng chỉ là những khái niệm rất mơ hồ. Trước khi về, mình nói khẽ với bạn “cho ôm một cái nghen”. Mình quàng tay qua bạn, ôm bạn vào lòng. Bạn vỗ vỗ vào lưng mình nhẹ nhẹ. Vai mình ấm ấm, có lẽ bạn khóc. Mình biết, bạn được an ủi rất nhiều. Lòng mình rưng rưng quá. Biết lấy gì san sẻ bớt với bạn đớn đau này. Chỉ biết ôm lấy bạn một chút, mong bạn sẽ can đảm để vượt qua nhiều khó khăn trước mắt, bình an mà đi tiếp. Đời, vốn dĩ còn rất dài mà.

Nhiều năm trước, anh của ngày xưa tự nhiên nhắn muốn gặp mình. Gấp. Cứ hình dung một cuộc hẹn hò nào đó của những “người cũ”, lòng đã chuẩn bị cho một tình cảnh “lâm ly”. Vậy mà không. Anh chỉ nói: “Em ngồi đó đi, đừng hỏi thêm gì, anh muốn được ngồi yên, vậy thôi…”. Cái dáng vẻ đơn độc đó, cái dáng vẻ đau thương đó, mình, 100 năm nữa chắc cũng không bao giờ quên. Giọng nhẹ hều, anh kể rằng ba anh vừa mất, đột ngột. Đột ngột đến nỗi, cảm giác anh chưa kịp nói được với ba một câu cho “ra vẻ” hiếu thuận, chưa kịp nói với ba lời xin lỗi sau cuộc hôn nhân thất bại của anh.

Nhìn anh, tựa hồ như sắp hết hơi để thở, như không còn biết tựa vào đâu để mà sống. Mình muốn nắm lấy bàn tay ấy thật chặt, muốn ôm con người ấy thật lâu, muốn nói với người ấy rằng, hãy tựa vào em đây. Mình hiểu, chỉ cần mình chạm nhẹ thôi, anh ấy sẽ hết đơn độc, sẽ có ngay một chỗ dựa, sẽ bật khóc trên vai mình. Rồi mọi thứ đang cố nén bao lâu sẽ tan ra. Nhưng, yêu thương xưa cũ đã để lại những khoảng cách ngại ngần. Và, mình đã không dám làm như thế. Thiệt là hèn nhát. Để rồi nhiều năm sau, năm sau, mỗi khi nghĩ lại, cứ thấy lòng ray rứt khôn cùng. Giá như ngày ấy…

Có đôi khi, cứ muốn khuỵu ngã giữa đường, thèm lắm có ai đó ôm lấy mình một cái. Nhẹ thôi. Để tiếp thêm dũng khí mà đi tiếp.

Có đôi khi, thấy mình chơi vơi lạc lõng, thầm ước giá mà bỗng nhiên có ai đó ôm mình một cái từ phía sau. Để biết mình vẫn còn có ai đó đỡ phía sau, nếu chẳng may trượt ngã.

Đôi khi, muốn chạy thật nhanh về nhà, ôm lấy mẹ, lấy cha một cái. Thật chặt. Để giữ mình ấm áp. Để giữ mình cân bằng. Để giữ mình vui vẻ. Để thấy đời còn tặng mình quá nhiều thứ, hơn người.

Nhớ cái ngày mình chạy đi tìm bạn, nước mắt vòng quanh. Trong lúc hốt hoảng, bạn kéo tay mình lại gần, nói khẽ, ngồi yên đó. Mình vùi đầu vào vai bạn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc cho những khốn khó cực nhọc mình đã cố chịu đựng một mình suốt bao ngày tháng. Sau đó, như một giao ước thầm lặng giữa bạn và mình, bất cứ khó khăn nào cần được sớt chia, mình đều tìm đến bạn. Tựa vào người bạn. Khóc trên vai bạn. Một lúc, rồi thôi. Cảm ơn, vì đời vẫn còn có bạn, để mình vẫn còn nơi để nhờ vả “ôm cái coi”.

Chúng mình lớn lên với muôn vàn những “tiếng ồn” xung quanh. Sợ những lời dị nghị, sợ những đàm tiếu. Sợ đủ thứ trên trời dưới đất. Nói một lời an ủi cũng thấy ngại ngùng. Ngồi gần một người giữa nơi công cộng đã thấy đắn đo. Huống hồ, nắm lấy bàn tay một người xa lạ, ôm chặt một người vừa mới quen.

Thế nên, những khi chẳng có tâm trạng gì, ngồi cạnh bạn, tự nhiên thấy thương bạn như ai cào trong ruột, mà nào dám quay sang, ôm bạn một vài giây. Những cái ôm thiệt là ấm áp, thân tình, chẳng vướng víu điều gì. Bạn chắc cũng vui vui. Mình chắc chắn sẽ rất vui. Hà cớ gì, cứ đặt cho chính mình một cái rào cản, và mặc nhiên tin rằng chỉ những người yêu nhau mới được phép ôm nhau.

Mỗi ngày đều là “free hugs”, dù chỉ dành cho những người mình yêu quý mà thôi...

Đoàn Tâm

(*) Free hugs day: ngày mọi người trên thế giới tổ chức hoạt động “ôm miễn phí”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI